VI. đêm đông

43 4 0
                                    

lạnh của mùa đông đang dần bao trùm lấy thành phố nơi gã đang sống. gần đây em và gã không biết vì lí do gì mà cứ tương phùng rồi lại cách biệt, cứ gặp rồi lại xa.

một tuần rồi taehyung vẫn chưa gặp được người yêu, đôi mắt hút hồn người khác hôm nay cứ ngẩn ngơ nhìn về phía cánh cửa, đến jessie còn phải lo lắng cho tình trạng của anh mình.

"gần đây anh lạ quá." - cô nàng trau chuốt những đóa hoa tuy xinh đẹp nhưng đang dần khô cằn giữa thời tiết lạnh lẽo.

"anh vẫn ổn!" - gã đáp lời qua loa, nhìn đồng hồ quả lắc một chút rồi vội chỉnh lại mái tóc đang rối bời của mình, chuyên tâm xử lý số hoa đang úa tàn dần trên bàn.

không lâu sau, tiếng chuông của cửa chính vang lên, gương mặt gã nọ hớn hở ngẩng lên. người vừa bước vào cũng vui vẻ, cơ thể cũng không kiềm được mà vội đi đến ôm lấy hình bóng to lớn trước mặt. "em đã nhớ taehyung rất nhiều." - jungkook vùi mặt mình vào lồng ngực gã.

cái lạnh lẽo mà mùa đông băng giá mang lại tan biến trong chốc lát, đôi môi gã cong lên một nụ cười hạnh phúc, đôi tay chai sạn vuốt ve mái tóc em.

"đi ngoài trời đông có lạnh không?" - thâm tâm gã to xác muốn đáp lại sự nhớ nhung này của người trước mặt bằng một câu yêu thương chân thành nhưng chẳng dám nói ra, có thể điều ấy quá ngượng ngùng so với một gã lành tính như taehyung chăng.

cứ thế đôi tình cảm kia quấn quít trong gian phòng nhỏ của tiệm hoa, vì là mùa đông nên nơi đây cũng vắng vẻ hơn trước rất nhiều. jessie và lucas cũng yên tâm rời khỏi tiệm hoa mà dạo bước trên con hẻm nhỏ đã bị bao phủ với tuyết trắng.

__

gã đàn ông bật dậy giữa đêm băng giá, đôi mắt đục ngầu mở vội giữa bóng đêm mịt mờ. có vẻ taehyung vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp đến nỗi khiến lòng gã bất an.

đôi tay rắn chắc bấu lấy tấm chăn khiến chúng để lại vết hằn nhăn nhúm. không nghĩ ngợi nhiều, gã trực tiếp khoác bừa một cái khoác ngoài để chống đỡ bản thân qua cái lạnh thấu xương của đêm đông rồi rời khỏi nhà.

con đường vắng vẻ lạnh lẽo hiện ra trước mắt, gã chẳng quan tâm là một hay hai con phố. điều gã quan tâm hiện tại chỉ có em thôi, bóng hình trong tâm trí gã cứ chuyển động xa dần sắp biến mất. thời điểm bóng lưng, nụ cười jungkook xa dần cũng là lúc gã đứng trước cổng nhà em.

quản gia của căn hộ nhìn thấy gã biểu cảm không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ, ông cúi đầu gửi lời chào tới vị khách trước mặt rồi nói.

"đã khuya rồi, có việc gì mà anh phải băng qua làn tuyết này đến đây?" - đôi mắt ông lão khẽ híp lại, cái lạnh này lão già gai gốc còn chẳng chịu nổi nói gì đến gã trước mặt.

"tôi mơ thấy ác mộng nên rất nhớ em ấy, nhưng sao khuya rồi mà dinh thự vẫn còn sáng thế?" - gã gãi đầu, cũng chỉ biết thật thà tường thuật lại.

đôi mắt ông quản gia trầm xuống, chỉ trả lời qua loa rồi mời taehyung vào nhà. không lâu sau, thân hình gầy gò của em xuất hiện. vừa gặp đã ôm, vừa thấy đã thỏa lòng nhung nhớ. "sao khuya rồi mà anh lại đến đây?" - jungkook uống một ngụm gừng ấm rồi nói.

gã chỉ im lặng vuốt ve cậu, nhìn lại mà phát hoảng. jungkook dường như gầy đi, sắc mặt cũng nhợt nhạt dần, gương mặt còn đỏ ửng lên vì sốt cao. khiến một lòng gã đau đớn, taehyung trả lời một lí do hợp lí rồi ôm em vào giường, tận tình chăm sóc cho em bé của mình.

"uống thuốc rồi, vậy chúng ta ngủ nhé." - gã mỉm cười nâng niu gương mặt bé nhỏ của em. "taehyung hát ru em được không?" - chàng trai nào đó được đà nũng nịu, ôm lấy cánh tay gã không buông rồi lại chui rúc vào chăn chớp lấy chớp để đôi mắt trong veo của mình.

nhịp vỗ cứ đều trên lưng jungkook, giọng hát trầm ấm của gã đều đều bên tai từng lời dịu dàng.

"

Trên con đường đầy hoa đó

Hôm nay, anh đã gặp được em như thường ngày

Em dường như luôn hiện diện trong anh
Trong công viên ngày hôm đó

Anh tự hỏi cảm xúc của chính mình khi đó

Dường như được soi sáng bởi ánh trăng vậy
Anh vẫn luôn tự hỏi rằng

Liệu những vì sao được chiếu sáng kia có thật sự nghe được thước phim đó?
Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó

Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất

Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo

Anh muốn em là của anh
Đó chính là chỉ là một cái chớp mắt

Anh dường như mất trí

Anh đã hối hận biết chừng nào khi vụt mất em
Bóng dáng em dường như lướt qua

Dường như chiếu sáng được cả tâm hồn anh vậy

Như ngày hôm qua

Lại vụt qua trước mắt của anh
Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó

Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất

Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo

Anh muốn em là của anh
Nếu em rời đi để lại dấu chân đó

Anh nguyện sẽ giữ chặt sự ấm áp còn sót lại của nó.

[Scenery - V]

_end_

tk. gã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ