VII. đối lập

32 4 1
                                    

đông lạnh giá bao trùm lấy thành phố tuần qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng hoa đắt khách ấy nay cũng phải tạm đóng cửa vì dưới tiết trời thế này chẳng ai ngốc nghếch đến nỗi vượt hàng cây số đến đây chỉ để mua hoa cả.

nhưng may mắn thay mỗi ngày vẫn có vài bức thư đặt hàng được gửi đến, sau ít ngày nữa thôi cái lạnh rét buốt này sẽ biến mất, những cơn bão tuyết đáng sợ có thể nhấn chìm một con người mong manh sẽ rời khỏi thành phố của họ. cũng vì thế, đây là một cơ hội rất tuyệt vời để ngỏ lời cầu hôn hay tỏ tình người trong lòng mình. các quý ông háo hức chuẩn bị những đóa hoa và nhẫn, taehyung cũng là một quý ông. gã cũng thế.

"đây là bó hoa đẹp nhất trong các đơn đặt hàng đấy, nhưng tiếc thay nó là thành phần dư thừa. anh đã làm lố so với dự kiến rồi." - jessie đặt những bó hoa vào hộp kính, bảo quản chúng cho đến khi trong tay vị khách của mình.

gã mỉm cười, đặt những cành hồng lẫn daisy đứng cạnh nhau một cách hài hoà xuống bàn, lấy từ trong túi ra một khối đỏ nhung sang trọng. nàng khẽ nhíu mày:

"gì đấy?" - nàng đã ngỡ ngàng khi nhận ra bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh nhưng không quá cầu kỳ hay bắt mắt, chúng đơn giản và nhẹ nhàng như tình yêu của anh nàng với jungkook vậy. "taehyung, chuyện này, anh chắc chứ?"

gã gật đầu, ngắm nhìn chiếc nhẫn đôi chút rồi khẽ ho khan nơi cổ họng. "từ đêm ngủ cùng với jungkook, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, về thứ mình muốn. anh đã nhận ra rằng người nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt là jungkook đã trở thành một phần ám ảnh trong anh, hay anh muốn ngắm nhìn hàng mi cong dài chuyển động khi em ấy bị đánh thức bởi ánh sáng, hôn lên môi thay cho lời chào buổi sáng của chúng ta. anh đã không thể ngủ được khi những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu mình."

"jessie ạ, có lẽ anh đã rất yêu jungkook rồi."

gã mỉm cười, nàng cũng chỉ đành cười trừ bất lực. thật sự jessie cũng đã thấy tình yêu gã dành cho em rồi, nàng cũng chẳng có lý do nào để cấm cản họ cả. hơn ai hết, nàng biết anh nàng đã có những tháng ngày rất tốt, những cảm xúc chưa bao giờ có trong thời gian bên cạnh jungkook.

"nói ra điều sến súa này đối với em thật khó khăn, nhưng nếu anh muốn làm gì thì em cũng ủng hộ cả, vì anh là anh trai của em." - gã sau khi nghe được, gõ nhẹ vào trán "cụ già" trước mặt rồi sớm quay về công việc của mình. căn hộ ấm áp của họ mỗi ngày đều diễn ra trong yên bình như thế.

___

cái khăn đẫm máu được đặt vào chậu, jungkook không ngừng ho sặc sụa. đỉnh điểm cơ thể yếu ớt chịu không nổi nữa mà hộc ra những dòng đỏ thẫm đáng sợ. sau đó em ngất đi.

bác sĩ riêng thở dài lắc đầu, tất nhiên đó là chuyện của vài giờ sau cơn phát bệnh của em. lucas lo lắng khôn xiết, luôn túc trực bên cạnh em, cho đến khi nhận được án tử trước mắt.

"rất tiếc, ngài jeon có vẻ sẽ không qua khỏi. những thuốc men này cho dù có giúp ngài ấy đỡ hơn thì cũng không thể làm gì đâu. chúng ta chỉ còn một năm thôi."

hắn bất lực đuổi bác sĩ ra ngoài, lặng lẽ nhìn đôi vai gầy gò thương tâm, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "con người, không ai có khả năng quyết định sự sống chết của bản thân cả, ít nhất là anh vẫn còn nhiều thời gian hơn họ, em hãy nên vui lên đi chứ." - em mỉm cười hiền từ, nụ cười có thể khiến những kẻ tội đồ lầm đường lạc lối cảm thấy đó cắn rứt, nụ cười thương tâm đến độ hắn sợ nước mắt hắn không kiềm được mà rơi xuống. đột nhiên lucas cảm thấy tiếc thương thay gã, tiếc cho một cuộc tình đẹp nhưng lại dở dang, thương cho số phận của kẻ si tình sắp xa rời tình yêu của mình.

hắn lấy trong túi mình ra một bức thư viết tay từ jessie, nàng thơ của hắn đã viết bức thư này bằng tất cả tấm chân tình và niềm vui sướng, hắn đoán nàng cũng muốn hắn đọc trong hạnh phúc. nhưng hắn sẽ vui bằng cách nào trong tình thế này.

em đọc, đôi tay jungkook run rẩy khi thấy dòng chữ nàng kể lại. nước mắt chẳng kiềm được tuôn rơi, em ngẩn ngơ nhìn về phía đối diện, một góc trời âm u chẳng có gì. em phải làm thế nào đây?

"anh sẽ đồng ý lời cầu hôn chứ, jungkook." - hắn giữ lại bức thư, rót một tách sữa ấm nóng cho jungkook, lucas hỏi.

em chẳng biết nữa, cũng chẳng buồn trả lời, đôi tay cầm lấy bức ảnh em cùng gã chụp cùng nhau mà vuốt ve. sao em tủi thân quá, lần đầu em tủi thân đến thế từ lúc biết mình sắp lìa đời. em nhớ gã rồi, nhớ mùi trầm trên người gã, nhớ nụ cười dịu dàng sẽ vuốt ve gương mặt em mỗi khi họ gặp mặt.

vậy là, chúng ta sắp phải xa nhau rồi sao.

_end_
|



tk. gã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ