IX. giáng sinh

17 4 0
                                    

họ trải qua nửa năm cùng nhau. suốt nửa năm, gã bên em toàn thời gian.

chẳng có phút giây nào kim taehyung chọn rời bỏ em, gã muốn bên em mãi thế này, đôi lúc gã quên mất rằng em của gã sắp rời đi, đến khi nhận ra, lại giấu mình vào bóng đêm, ngồi khóc trong phòng.

gần đây tình trạng của em trở nên tệ hơn, em hay quên, và đôi lúc ho ra máu. em cố giấu đi những biểu hiện bất thường của bản thân để gã không phải lo lắng, nhưng tất thảy đều bị gã thu vào mắt. gã đau đớn làm sao, cách vài ngày gã lại đưa em đến một vùng khác để vui chơi nhằm giúp em thư giãn, nhưng mục đích chính vẫn là tìm đến những bác sĩ tài ba và có tiếng để tìm cách chữa trị cho em. nhưng kết quả trước giờ vẫn thế, chẳng có ai có thể giúp đỡ em, giúp đỡ gã tội nghiệp kia cả.

mỗi lần như thế, kim taehyung trầm ngâm rất lâu, còn jeon jungkook chỉ cười trừ rồi an ủi gã.

chẳng lâu sau khi đã đi qua khắp các bác sĩ trong nước, gã cuối cùng cũng đã bất lực, chấp nhận rằng người mình yêu sẽ ra đi mãi mãi. em chẳng có biểu cảm gì, còn gã thì lại tiều tụy và đáng thương vô cùng, người khác nhìn vào còn tưởng người đang bệnh nặng là kim taehyung gã ấy chứ.

ở nhà mãi khiến em chán nản, jeon jungkook quyết định cùng gã về lại hàng hoa nhỏ để chăm sóc cùng jessie. nàng sau khi nghe mọi chuyện từ lucas, cũng rất thương cảm cho số phận gã và em, nàng là người chứng kiến chuyện tình của họ, cũng đã xem em như người nhà của mình, che giấu đi nỗi đau thương mà niềm nở đón tiếp cả hai trở về nhà.

"ôi là một thằng sắp chết và một kẻ bán hoa tầm thường ấy à, nghe thật thương cảm làm sao." - một người phụ nữ với thân hình béo ú chỉ trỏ vào người jeon jungkook và kim taehyung rồi nói to chế giễu đôi tình nhân đang chăm sóc mầm đậu nhỏ.

tiếng cười kinh khủng đến nỗi những người xung quanh đều tụ lại để kiểm tra chuyện gì đã xảy ra. jungkook chẳng buồn quan tâm, em dùng khăn tay lau đi vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán gã rồi mỉm cười. người thô lỗ nọ cảm thấy bị làm lơ liền cầm lấy chậu hoa nhỏ bên cạnh ném vào người em, gã thấy thế liền lao vào ôm lấy jungkook, đỡ cho em.

thấy biểu cảm nhăn nhó vì đau của gã, cơn tức giận bùng lên biến em trở thành tử tước mà người người kính trọng. jeon jungkook không ầm ỉ, em vuốt nhẹ chỗ đau cho kim taehyung, giọng trầm trầm phát ra: "chúng tôi biết chúng tôi rất hợp nhau! cảm ơn vì sự thương cảm vô ích của bà, ít nhất chúng tôi có nhau để san sẻ, thương cảm cho người phụ nữ độc mồm độc mép vừa bị chồng ly hôn vì ngoại tình với người đàn ông khác."

thẹn quá hoá giận, người đàn bà bị người xung quanh chê cười và bồi thêm vài câu móc mỉa, bà ta liền chạy đi với câu nói hãy đợi đấy. jeon jungkook còn chẳng quan tâm mụ điên kia, em dìu gã đến bên tràn kỉ rồi lo lắng xem xét vết thương, gã chỉ dịu dàng vỗ về em như nói rằng mình không sao, sự tốt bụng kia của gã cho phép gã tha thứ cho những người cố tổn thương mình, chỉ khi nào em có vấn đề, gã mới không để yên cho bà ta.

những ngày sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều em luôn cảm thấy bất an trong người. gã và jessie đã cố gắng trấn an rằng do cảm xúc của em không ổn định mới khiến tâm trạng em như thế.

giáng sinh năm nay lại đến trong cái tuyết lạnh cóng, em và gã tất bật chuẩn bị một đêm sum họp cùng bạn bè và người thân, gã vì muốn tạo bất ngờ cho jungkook mà quyết định đến một thành phố khác mua quà bí mật cho em.

đêm đó, mọi thứ cho một buổi tiệc đã chuẩn bị xong, trong tiệm hoa ấm cúng có jeon jungkook, jeon lucas và kim jessie. cả ba vui vẻ trò chuyện và đùa giỡn, một lúc sau, nàng và hắn khoác tay nhau ra ngoài đi mua một chiếc bánh kem nhỏ để buổi ăn thêm ngon miệng. để lại một mình jeon jungkook trong nhà, nhưng đôi trẻ nọ đâu biết, điều đó sẽ biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

_end_


tk. gã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ