Say!!

571 29 2
                                    

-Lê Đức-

vinh đang ngã vào người tôi! Cậu ta say khước rồi! tôi nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ta, cố lay lay để cậu ta tỉnh lại nhưng có lẽ con người này đã không còn đủ tỉnh táo để dậy nữa. tôi lắc đầu, thở dài một hơi đầy ngao ngán, anh Hậu nghe thấy thì liền phì cười, anh bảo với tôi:

- Em đưa cậu ta về dùm anh đi Đức cậu ta có vẻ chẳng dậy nổi nữa đâu! Trông cậy vào em nhá!

Anh ấy đặt tay lên vai tôi, giọng nói nữa thật nữa đùa nhờ vả tôi hộ tống cái con người say xỉn này về. Lúc đầu tôi cảm thấy có chút phiền vì tôi cũng đang say nhưng dù sao hôm nay cũng là off đoàn rồi, không khí đang vui vẻ tôi không nên càu màu làm gì! Tôi cười rồi gật đầu với anh, tôi cố vác cái xác to tướng của tên kia, cậu ta nặng thật, làm tôi mệt đứt cả hơi, cuối cùng rồi cũng vào được thang máy rồi, tôi ấn nút xuống đại sảnh, tốt nhất là tôi nên gửi xe lại đây rồi gọi taxi về thôi! cả hai chúng tôi đều quá say để có thể tự lái xe về. Vừa nghĩ tôi vừa đặt xe nhưng đột nhiên tôi lại chợt nhớ, tôi làm gì biết nhà cậu ta ở đâu đâu mà đặt!? haiz! thật là khổ cái thân tôi mà! Tay tôi ôm đầu đau nhứt, thôi thì đành để cậu ta tá túc nhà tôi một hôm đi vậy, giờ mà đưa cậu ta vào khách sạn trông bộ dạng này thì mai tôi sẽ lên trang bìa của báo mất. Haiz! Trời ơi, khổ quá vậy trời!

Cạch cạch ting... Vừa dứt suy nghĩ thì cũng đến nơi, tiếng thang máy kêu lên kéo tôi khỏi đống ngổn ngang suy nghĩ, nên về rồi, mệt quá. Lần này tôi đã có thể nhờ mấy người tiếp viên vác hộ cái xác to tướng kia ra xe, đặt cậu ta ngay ngắn vào xe rồi tôi mới dám vào ngồi cạnh. Chiếc xe lăn nhanh trên đường đêm, từng ánh đèn vàng rực hắt vào mặt tôi qua ô cửa nhỏ của xe, trăng hôm nay cũng đẹp quá!

Bất chợt, vai tôi bỗng trĩu nặng, là Vinh, câu ta đang tựa đầu lên vai tôi ngủ. Tôi chán ghét đẩy đầu cậu ta đi, nhưng do quán tính của xe đầu cậu ta cứ lắc qua bên này rồi lại sang bên kia, tôi kiềm lòng không đặng sự thương xót, rốt cuộc vẫn là ôm lấy gương mặt kia đặt lên vai mình... Cậu ta nhìn gần lúc này trông cũng dễ thương đó chứ...

.

.

.

.

.

chiếc xe dừng ở trước cổng nhà tôi, tôi để cậu ta nằm lại trong xe một lúc để ra mở cửa, may mà nó là một cánh cửa tự động chứ thời điểm này còn bắt tôi lục tìm chìa khóa nữa thì thôi tôi ngủ luôn ngoài đường cho lành! Cổng ngoài cũng như cửa trong đã được mở, tôi bước lại ra xe để xách cái tên nặng nghiệp kia vào nhà nhưng diện tích xe bé quá tôi không cõng hay vác cậu ta được, buộc lòng phải ôm cậu ta theo kiểu công chúa đi vào trước con mắt đầy phán xét của người tài xế.

Ôm được cậu ta lên phòng là cả một kì tích, tôi chật vật đến đổ ướt cả lưng áo đầy mồ hôi. Tôi chắc chỉ được cái cao hơn thôi chứ còn nhiêu là thua hết í. cậu ta vừa cơ bắp vừa nặng cân, đứng gần cậu ta trông tôi chả khác nào cái xào biết đi cả! Thế mà cái xào này lại phải vác cậu ta về nhà trong trạng thái bất tỉnh. Phải chăng nếu lúc này tôi có làm gì cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không phản kháng được đúng không?

Lỡ phải lòng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ