Typhdraw- Đã từng yêuu( P1)

150 7 4
                                    

  Chắc hẳn ai tìm tag typhthanh cũng sẽ thấy truyện đã từng yêu đúng hong. Tui cũng zị. Nma tác giả lâu ra chap mới xỉu. Nên tui đã xin phép tác giả đc viết tiếp truyện và tác giả đã đồng ý rồi nha. Tui ko nỡ viết se nên ngược bé Thành chíu chíu rồi hạnh phúc nhe. Ai chưa đọc qua thì vô tag typhthanh cũng tìm đc nek. Ở truyện gốc tác giả đã viết đến đoạn Thành rơi vào tay Hải đg bị hành rùi. Nên mình viết tiếp thui nha.
___________ vô truyện_______________
Từng ngọn roi giương cao giáng xuống. Tiếng la thất thanh của Thành vang lên. Nhưng Thành vẫn cố không rơi nước mắt, trong lòng tủi hờn. Bị hận, bị tra tấn bởi ng mình yêu thì có ai mà ko đau. Những vết thương Hải gây ra bây giờ cũng ko bằng vết thương đang rỉ máu hắn gây ra trong trái tim Thành. Thành ko muốn nói bố mẹ hắn ko phải Thành giết. Từ miệng Thành nói thì hắn có tin chăng? Thành chỉ biết chịu đựng từng sự tra tấn đau đớn từ hắn. Đánh. Còn quá nhẹ. Hải đã dùng cả thanh sắt nung nóng mà dí lên làn da trắng chi chít những viết thương, chơi Thành đến khi máu trải đầy khắp ga. Tiếng chuông đt vang lên. Hải dừng lại, cầm đt bước ra ngoài nghe máy.
- Khoa!
- Thành ổn ko?
- Ha.. ổn ổn lắm đó
- Haizz Hải này. Cậu đừng làm gì quá giới hạn. Tôi linh cảm những chuyện đó ko phải do Thành làm. Hơn nữa cậu ấy còn chăm sóc cậu, cứu mạng cậu. Dù sao hãy cứ nghĩ tích cực một chút.
Vừa nghe Hải vừa bước vào phòng, nhìn chằm chằm vào Tiến Thành đang đuối sức nằm bẹp dưới sàn. Máu, vết thương, vết bỏng, vết đánh, bần tím ở khắp người. Hải bóp má bắt Thành ngước nhìn hắn.
- Ừ tôi sẽ ko làm gì quá đâu.
Cúp máy. Một cái tát giáng xuống Tiến Thành.
- Tôi không tin anh tốt như lời Khoa nói. Ha! Nực cười thật. Nhìn anh xem, bị xích dưới chân tôi như một con chó.
Thành nghiến răng ko nói gì.
- Trả lời tôi đi. Bố mẹ tôi anh giết?
- Nói thì cậu tin tôi ko?
Thành yếu ớt nói. Hải bật cười. Ừ đúng thật. Hắn tin sao được. Nhưng nếu thật thì sao nhỉ? Hải tự hỏi. Thế thì hắn thực sự có lỗi lắm. Hắn cũng vội gạt đi. Sao có thể chính Thành nhận là đã giết bố mẹ hắn, khiêu khích hắn suốt thời gian huấn luyện cực nhọc. Nhớ đến đây Hải lại nhớ đến những lúc hắn mệt mà ngất đi, chính Thành là ng dìu hắn về phòng, chính Thành chăm hắn khi hắn ốm. Có lần trong cơn sốt miên man hắn thấy mặt Thành, ánh mắt cụp xuống mà lau ng cho hắn. Hải đứng phắt dậy vớ đại chiếc ghế mà đập tan. Hắn giờ cũng chẳng rõ mình ntn. Nhìn Thành với ánh mắt căm phẫn. Rồi hắn cầm lấy thanh gỗ vỡ từ chiếc ghế mà đánh tiếp lên cơ thể tàn tạ của Thành. Thành ngất lịm đi. Hắn cứ đánh cho đến khi chợt nhận ra Thành ko hề kêu la gì. Nhìn kĩ xuống, mắt Thành nhắm nghiền. Hắn run run để tay xuống mũi. Hơi thở Thành ngắt quãng. Hải hoảng hốt vội bế Thành lên xe, hắn phi đi như bay, Hải cứ nhìn qua Thành. Hắn đau. Hắn sợ. Thật sự sợ như lúc nhìn bố mẹ mình ngã xuống. Dừng vội tại bệnh viện, bế Thành vào, gã hét lên.
      - CẤP CỨU!!!!
      Y tá vội đẩy cáng ra. Nhân viên vội gọi bác sĩ. Băng ca đc đẩy vào trong. Hải định lao hẳn vào nhưng bác sĩ ngăn lại.
      - Cậu cứ để cho chúng tôi lo
      - Làm..m làm.. ơn hãy cứu cậu ấy
      Bác sĩ gật đầu. Suốt 3 tiếng cấp cứu, bác sĩ phờ phạc mệt mỏi bước ra, Hải vội chạy lại.
      - Anh ấy sao rồi
      - Qua cơn nguy kịch. Anh ra làm thủ tục nhập viện.
     Hải ra làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ làm hồ sơ bệnh án và y tá đẩy Thành vào phòng hồi sức. Hải cứ đứng ở ngoài. Khi y tá đi ra, hắn vội vội vàng vàng hỏi:
      - Tôi vào đc không
      - Đc nhưng hết sức khẽ
      Hải bước vào, nhìn Thành nằm đó, hơi thở thoi thóp, băng quấn khắp ng. Bác sĩ bước vào:
      - Anh là gì của bệnh nhân?
      - Tôi..tôi là....
      - Người yêu?
      Hải gật đầu. Bác sĩ đọc hồ sơ bệnh án. Thành bị thương, bầm tím, nhiều vết thương hở, bỏng,... Hải ko thể ngờ nổi mình đã gây ra những gì. 
- Tại sao cậu ấy bị thế?
- À... ờm.. cậu ấy mất tích lúc tìm thấy thì đã..
Bác sĩ nhìn hắn một lúc lâu gật đầu rồi đi ra. Hải ko hề biết khi đi ra ngoài bác sĩ đã gọi cho ai đó.
      Trong mấy ngày lúc Thành hôn mê, Hải lúc nào cũng đi ra đi vào chăm sóc. Hắn lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh chỉ đi ra lúc đi mua đồ, mua thuốc. Hôm thứ tư khi Thành hôn mê, Hải đi mua vài thứ đồ dùng cá nhân về, bất ngờ khi trong phòng Thành có.... Hải nheo mắt. Là Nam. Hải đứng ngoài nghe ngóng.
- Thành.. sao lại ra nông nỗi này? Sao phải như thế. Em đâu có giết ai mà lại phải chịu đựng? Wolf đã nói cho anh hết rồi. Anh tưởng hắn cũng có tình cảm với em nên ko nỡ mà giết em. Nhưng có vẻ như thà hắn giết em còn hơn khiến em phải chịu đựng nhiều như vậy.
Nam cụp mắt xuống, nắm tay Thành.
- Thành! Bọn anh vẫn ổn... dù lẩn trốn như này cũng thật là mệt. Anh đã gặp đc Giang đấy. Cậu ấy tốt lắm. Em dậy mau anh sẽ dẫn cậu ấy đến gặp em. Nếu em hỏi cậu ấy có biết chuyện ko thì có. Ấy thế mà cậu ấy vẫn chấp nhận yêu anh. Kì lạ nhỉ. Nhưng cũng giống em thôi. Biết thừa hắn sẽ trả thù em nếu em nói thế. Vậy mà... em cứ nhận. Anh biết.. anh biết là nếu bây giờ em có nói hắn ta cũng chẳng tin là em ko giết bố mẹ hắn. Giờ thì em cứ tạm thời tịnh dưỡng. Bởi với việc trốn pháp luật này thì anh ko thể đưa em đi được. Khi em tỉnh dậy anh nhất định sẽ đến đón em đi. Boss rất thương em, anh và mọi ng cũng vậy. Ước gì chúng ta chưa từng bắt em lao vào việc này....Chà!! Anh muốn ở lại với em lâu hơn. Nhưng em biết mà.. anh phải đi rồi.
Hải nghe mà bàng hoàng. Hoàng Khoa nói đúng. Thành chưa.. từng. Hải run rẩy, chạy vội vào góc khuất để Nam không nhìn thấy. Nam trùm mũ lên, đi lẻn ra ngoài bệnh viện. Hải bước vào phòng. Giọt nước mắt rơi xuống. Giờ thì mọi chuyện sáng tỏ, tình cảm bấy lâu hắn chối bỏ thay vào đó bằng hận thù lại đc dịp dâng lên. Phải làm sao giờ. Hắn sửa sai như thế nào đây? Và liệu anh có tha thứ.
- Chuyện Nam nói tôi đã nghe rồi Thành. Sao anh lại làm thế?? Tôi thực.. sự.. có lỗi. Thành... tôi yêu anh. Thực sự ý. Tôi.... đã lấp nó bằng sự hận thù. Này tỉnh dậy đi tôi cho anh đánh lại nhe.
Thần kì vcl. Ngón tay Thành động đậy. Typh thấy thế vọi nhấn nút gọi bác sĩ. Đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra. Thành nhìn Hải mỉm cười:
       - Nghe thú vị đấy
      Hắn khóc, bác sĩ chạy vào khám cho Thành. Trao đổi vài lời chúc mừng vì Thành đã tỉnh lại rồi đi ra.  Và bác sĩ lại gọi cho một ng nào đó. Hải nhờ y tá mua cháo giúp, còn mình ngồi cạnh Thành.
      - Xin..xin lỗi
      Thành gật đầu. Chỉ thế thôi sao? Sau bao chuyện hắn làm mà Thành gật đầu dễ dàng tha thứ đến vậy?
      - Sao anh lại làm thế?
      - Làm gì cơ?
      - Tha mạng tôi, huấn luyện tôi, và... nhận đã giết cha mẹ tôi.
       -Thứ nhất tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Thứ hai ko nói thế sao cậu có thể trở nên mạnh mẽ rắn rỏi.
- Tôi...cũng....yêu anh
Thành nhìn Hải lắc đầu. Hải đơ ra không hiểu ý. Thành cũng im lặng. Y tá đem cháo đến. Hải cảm ơn, cầm lấy cặp lồng cháo của y tá. Hải lấy thìa thổi từng thìa cháo đút cho Thành ăn. Anh ngoan ngoãn ăn hết. Xong Hải đỡ Thành nằm xuống nghỉ. Mắt anh lại lim dim rồi ngủ. Hắn nghe hơi thở bình ổn. Bác sĩ  bước vào gọi Hải ra, đưa tờ kê đơn thuốc mới. Hải gật đầu, nhân lúc Thành ngủ rồi đi mua thuốc ngay.
        Nam đang trên đg đi về thì nhận đc cuộc đt của Boss.
         - Dạ?
         - Quay lại đón Thành đi.
         - Nma em ấy đg hôn mê
         - Vừa dậy rồi
         Thái Nam lập tức cúp máy đi lại bệnh viện. Hải đi mua thuốc về đến phòng thì... gói thuốc trên tay rơi xuống sàn nhà. Hắn đi tìm khắp nơi. Nhà tắm, gầm giường bệnh, gầm sopha, gầm bàn, các phòng xung quanh. Hỏi thăm ng ngồi gần đó thì có ng nói là có ng nào đó cõng chàng trai đi từ phòng Thành ra. Hải nghe xong về phòng bệnh, ngồi xuóng giường. Ừ phải rồi Nam đã nói Thành tỉnh sẽ đưa Thành đi. Nhưng sao có thế biết. Rõ ràng là... lúc Nam đi Thành chưa tỉnh cơ mà. Chắc chắn ai đó đã lén báo. Hắn cáu tiết. Chết tiệt. Ai cho phép họ đưa Thành của hắn đi. Ai sẽ điều trị cho Thành? Hải gọi cho Khoa.
- Hoàng Khoa, họ đã đưa Thành đi rồi!
- Cậu nói sao!
- HỌ ĐƯA THÀNH CỦA TÔI ĐI RỒI!!!
Hải cáu mà hét vào điện thoại.
- Ai đưa đi cậu coa biết không?
- Thái Nam
- sao họ lại biết đc chỗ của cậu chứ?
- Tôi đưa Thành đến bệnh viện
- Chà yêu rồi nhỉ? Tôi có mấy đoạn vd chứng minh Thành vô tội. Nhưng cậu ấy cũng sẽ phạm tội đồng loã. Còn bố mẹ cậu.. thì tôi chưa rõ ai giết
- Thành ko giết! Nam đã nói trong lúc Thành hôn mê. Này! Giúp tôi tìm Thành đc không? Với tình trạng của Thành tôi sợ..
- Cậu nghĩ họ thiếu thốn thế cơ à?
- Không nma...
- Đc rồi tôi sẽ ráng tìm. Dù sao cũng là nhiệm vụ của tôi.
Hải tắt đt, thở dài. Dọn đồ rồi làm thủ tục trả phòng. Hoàng Khoa thì cũng khó xử vô cùng...
_____________\\\_____
Làm ơn vote truyện đi mà😭 Kiểu cảm giác bot công sức ra viết truyện dài mấy nghìn từ xong mn đọc không vote hay cmt gì tui thấy kiểu tủi thân á. Cũng vô cùng cảm ơn bạn @HuyenNguyen854 hay cmt nho. Thực sự Nhiều lúc không biết nên viết tiếp hay không. Tui cũng trăn trở mãi "liệu có phải mình viết không hay?" 😔😔😔😔 tại có ít ng vote. Nma bạn đã cmt khiến mình cảm thấy có động lúc hơn❤️
Hải Phòng| 13:40| 10/2/2023

Allthanh - Em bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ