Đã từng yêu(p2)

64 7 2
                                    

Hoàng Khoa cố gắng nhờ Huy tìm Đan. Huy cũng đã điều tra rất nh nhưng kết quả cũng chỉ biết đc họ có thể ở thành phố này, hoặc những thành phố kề Hải Phòng. Hoàng Khoa thấy rằng Thái Nam đã đến đón Thành thì họ cũng không ở xa đây đâu. Chỉ sợ... lúc này, đã đưa đc Thành đi thì họ cũng vì thế mà đi xa rồi.
Bên phía Thành khi đc Nam đưa đi. Thành vẫn ngủ ngon lành cho đến khi cảm nhận đc mùi khói thuốc nồng quen quen. Mở mắt ra thì không còn là trần nhà bệnh viện nữa.
- Lần đầu tiên anh thấy em ngủ mất cảnh giác như thế đó.
Thành mỉm cười ngồi dậy. Thái Nam vội lấy gối kê lưng cho Thành.
- Em kiệt sức như vậy, còn cảnh giác nổi sao
- Anh Nam.. cậu ấy tỉnh chưa?
Một chàng trai bước vào. Cậu ấy rất dễ thương có răng khểnh và đang bưng một tô cháo. Thành mỉm cười.
- Anh Nam có kể về cậu lúc tôi hôn mê
- Sao anh nghe đc zậy
- Thì nghe đc nma thân thể ko cho dậy ý. Kiểu kiệt sức quá.
- Vậy anh ăn cháo nè!! Em nấu ngon lắm😁
Thái Nam đỡ lấy tô cháo từ tay Giang. Bê lại gần bàn Tiến Thành.
- Giang đút cho Thành đc không? Anh ra chỗ Boss
- Dạ đc🫡🫡
Giang lấy thìa đút cho Thành ăn rất ân cần. Cháo của cậu ý làm đúng là rất ngon. Thành cứ há miệng ngoan ngoãn ăn hết trơn.
- Cháo em nấu ngon thiệt lun á trờiiii
- Cảm ơn anh nhaa
- Cho anh hỏi này đc ko?? Boss đâu??
-Em không rõ lắm. Đây là nhà em, còn chỗ họ ở thì anh Nam ko chịu nói. Có phải anh ấy ko tin em không vậy anh🙁
- Không đâu anh ý chịu kể hết chuyện cho em mà. Làm vậy là tốt cho em đó. Lũ ngoài kia mà biết đến em là em tiu đời cho coi.
- Anh nói sợ vậy🙁🙁
- Tất nhiên là sợ rồi.
- Liệu anh Hải gì đó có tìm anh không nhì?
- Anh cũng không rõ. Mà cũng đừng tìm làm chi. Thà cách xa vạn trùng còn hơn ở cạnh mà làm nhau thêm đau.
- Nhỡ hai ng lại hạnh phúc thì sao. Anh ấy khôgn để anh chết mà đưa anh đến bệnh viện...
- Cậu ấy còn nói yêu anh nữa, lúc anh dậy ý
- Đó!! Có thể là sự hiểu lầm trc đã khiến anh ấy chối bỏ tình yêu dành cho anh. Nma có thể anh ấy biết rồi sẽ thay đổi.
- Anh chưa biết nữa nhưng cứ từ từ đã.
Cánh cửa bật mở, nhào vào ôm Thành ngay là Hoàng Long. Mọi ng cứ hay gọi nó là Nger. Rất thường xuyên huấn luyện chung với Hoàng Hải. Thành cũng rất quý cậu này, hay cho cậu ta kẹo nữa. Nger là trẻ mồ côi nên anh đưa về. Trong trại huấn luyện có khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ là tàn nhẫn, hay có sự đánh đập nào cả. Chúng có thể ăn vài cái cốc đầu, hay búng tai khi làm sai. Nhưng mọi ng đều cười hì hì và bắt đầu tập lại cho đúng. Mấy lần Long bị thương cũng đều do Thành băng bó. Thực sự thì cậu cũng yêu anh. Bao nhiêu lần Long nghiến răng bực tức khi Thành quá quan tâm đến Hoàng Hải.
- Tên Hải đáng ghét em sẽ giết hắn cho anh coi
- Thôi nào Long...
Long ôm Thành, hôn lấy hôn để má Thành. Thành không chống cự lại vì cậu em này cũng đã vì Thành rất nhiều. Lắm khi anh chẳng biết đáp lại tình cảm của cậu sao nữa.
- huhu anh Thành ú na ú nu của em đâu rùi. Tên Phạm Hoàng Hải đáng ghéttt
Thành vỗ vỗ lưng Long an ủi. Giang thì đã lấy thêm một bát cháo nữa đem vào.
- Anh Long đút cho Thành đi nè!!!
- Được rùi để anhh
Thành cười trừ giả vờ phụng phịu
- Nè bộ đút cho tui khó lắm hay gì mà mấy ng đùn đẩy hoàiii😠😠
- Hong có mà chỉ là chắc anh Long sẽ rất thích việc này
Giang nói rồi cười hì chạy đi mất. Long lấy thìa, thổi phù phù cho nguội bớt cháo rồi đút cho Thành anh. Thêm một bát cháo nữa hết trơn. Long hài lòng rót nước cho anh uống, Thành vội vàng can ngăn khi Long định bổ thêm hoa quả cho Thành ăn.
- Thôi Long!! Anh no lắm rồi ý, ko ăn nổi nx
Long nhân cơ hội sờ bụng anh thấy đúng là anh no lắm rồi nên gật đầu. Thành lườm cậu kéo tay Long cắn cho bõ ghét.
- AAA!!!!! Sao anh cắn em quài🙁🙁 nè tay em đâu cũng toàn dấu răng của anhh
- Hứ ai biểu em cứ giở trò hoài
       Thành phụng phịu dỗi:(( Hoàng Long vội vội vàng vàng xin lỗi dỗ dành. Thành gật đầu, gã lại hôn cái chóc vào má anh.
- Boss xong việc thì sẽ đến thăm anh. Anh cứ ở đây tĩnh dưỡng. Em và Nam sẽ thường xuyên ở đây đề phòng lũ xấu. Anh yên tâm.
Thành mỉm cừoi xoa đầu Long. Gã ngông cuồng là thế, tự cao tự đại ấy thế mà lại rất hưởng thụ việc ấy. Thành đc Long đỡ gối xuống, đắp chăn. Gã vuốt ve tóc anh, dỗ anh vào giấc ngủ. Tiến Thành dần chìm lại vào giấc ngủ, cố gắng bù đắp lại sức lực và tinh thần đã mất khi bị Hải giữ. Long thì cứ ngồi đó bên cạnh anh ngắm nhìn chàng trai mình thương, ng đầy băng bó, đôi mắt hàng mi nhắm lại ngủ yên bình
_________\\\\_______
đọc xong rùi thì vote truyện cho tui điiiiii. Huhu tui đã để tag rồi mà sao không thấy truyện của mình hiện trong phần tag ta. Không biết tui có để thiếu gì không nữa. Ai biết chỉ tui với
Chúc mừng ngày va lung tung
Hải Phòng| 23:46|14/2/2023

Allthanh - Em bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ