MCKDraw - Thôi anh đừng đi

159 18 2
                                        

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

       Long lờ mờ tỉnh dậy, cái nóng trên người đã tạm dịu bớt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Long lờ mờ tỉnh dậy, cái nóng trên người đã tạm dịu bớt. Chiếc khăn trên trán cũng còn hơi mát, chắc mới được thay. Cậu hoang mang vì trước lúc cậu ngủ chỉ đắp đại chiếc khăn, uống thuốc hạ sốt thôi, xem trời thì có vẻ Long đã ngủ lâu lắm rồi. Ai đến chăm gã vậy. Mùi cháo bay đến, mùi quen thuộc, cậu khựng lại. Liệu có phải Thành không? Anh vẫn còn nhớ gã, đến chăm gã. Long mừng rơi nước mắt. Nhưng nhỏ được một giọt nước mắt cũng khó quá. Miệng Long khô khốc, mắt, trán còn nóng, với cốc nước ở đầu giường để uống.
Tiếng cánh cửa bật mở, thân ảnh quen thuộc với mái tóc màu đỏ hiện ra. Long quên cả mệt mà bật dậy nhào tới. Cậu ôm thật chặt lấy anh, mùi hương của những cánh phượng xộc vào mũi, cảm giác thân quen ấm áp làm cậu thoải mái vô cùng. Thành lựa lựa đẩy cậu ra. Long lùi lại tiếc nuối, mắt gã đỏ hoe, sống mũi cay cay. Phải rồi, còn là gì của nhau nữa. Thành không nói gì, nhưng lòng anh cũng đau nhói. Anh kéo Long lại giường, đưa gã bát cháo. Long giả vờ mệt mỏi nằm sụp xuống nệm. Thành thở dài rồi đút cho cậu ăn. Loáng cái đã hết bát cháo, Thành đưa thuốc cho Long rồi cầm bát định đi ra. Long níu Thành lại.
- Anh đừng đi... ở lại với em..
Thành đặt bát cháo xuống bàn, ngồi cạnh Long. Cậu nằm gối đầu lên đùi Thành, mọi thứ thân thuộc đến thế, ấm áp đến thế, gần gũi nhưng cũng xa vời lạ thường. Mai khi trời sáng lên, liệu anh có lại đi, có lại biến mất?
- Thành này! Em xin lỗi...
- Vì?
-Lần đó là lỗi do em, đáng lẽ em nên chủ động tránh xa cô ấy. Lúc đó em còn không tin anh, mắng anh nữa. Em xin lỗi. Làm ơn đừng bỏ em nữa.
Thành ngồi đó, im lặng. Hai người cứ im lặng như vậy. Thành lại lần nữa đứng lên, Long lại níu xuống. Ngã lên giường, vòng tay ấm áp, gần như nóng phỏng vì sốt bao bọc lấy Thành. Thành mệt rồi, Thành không muốn gồng lên mà từ chối cảm xúc của mình nữa. Thành ôm lại Long. Giấc ngủ lại đến.
Sáng hôm sau, khi Long lờ mờ thức giấc, bên cạnh trống rỗng. Hoàng Long bật dậy, vẫn còn hơi ấm. Gã vội lao nhanh xuống lầu mà tìm kiếm. Hình bóng ấy vẫn ở đây, thân thuộc đến lạ thường. Tiến Thành đang xếp lại mớ lộn xộn của Long. Nào là giấy tờ, báo, tệp ảnh,... Long chạy lại ôm chầm lấy Thành.
- Mình quay lại được không anh?
- ừ
Hoàng Long không tin vào tai mình. Bộ thiệt hả??? Gã tự kiểm tra bằng những cái hôn. Trờiii thiệt rồi. Long bế bổng Thành lên, dụi dụi vào lồng ngực anh. Anh vò mái tóc rối của Long. Mỏi tay, Long mới thả Thành xuống. Cả hai lại bắt đầu cuộc sống như trước, với những thói quen chẳng thể bỏ khi ở bên nhau.
__________
Huhuhu vote đi mà:((( Ít người vote quá nên mình ko có động lực viết dài😢😢 xin lỗi mọi ng ạ
Hải Phòng| 23:34| 5/4/2023

Allthanh - Em bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ