Về đến nhà, Hải vào bếp nấu cơm. Hắn nhìn anh rồi nói.
- Anh ngồi tạm đây em đi nấu cơm. Anh có đói không??
- Không muốn ăn!
Anh nói thế nma gã vẫn đi vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu lấy đồ trong tủ ra nấu. Thành cứ ngồi ở sopha bần thần. Anh vớ lấy bao thuốc của Hải rồi châm lửa hút. Lâu lắm rồi anh mới hút thuốc. Tại vì cũng chỉ quanh quẩn trong cái phòng tra tấn thôi mà. Bụng anh réo nhưng anh ko muốn ăn gì cả. Không biết họ có đc ăn gì chưa. Long từ sáng cũng đã ăn gì đâu. Anh mệt mỏi nằm xuống điếu thuốc vẫn lập loè cháy. Thành khóc, khóc vì tội lỗi, khóc vì tiếc thương xót xa cho những ngừoi anh coi là gia đình. Long, Gừng còn quá trẻ. Anh Nam thì vẫn còn cả cuộc đời phía trước. Thành thấy sự dịu dàng của anh với đám trẻ, anh đã nghĩ biết đâu... biết đâu nếu không theo con đg này anh có thể làm nhà giáo, làm bác sĩ... Đan.. ông bố mà Thành cũng ghét nma cũng vô phần kính trọng. Tuy nhiên rõ ràng là Đan đã chủ quan lơ là. Thành thở dài châm điếu thuốc thứ 5.
Hải dọn đồ ăn ra bàn. Những món mà hắn đã để ý là Thành thích ăn. Gã gọi:
- Thành!! Em nấu xong rồi... vào ăn chút đi anh..
Lời nói của gã như tan vào theo làn khói Thành phả ra. Hải đi ra bế thốc Thành đi vào ghế.
- Anh ngồi đây ăn!
Thành nhăn mặt. Này là nói anh ăn hay ra lệnh vậy. Dù thế thì anh vẫn ăn. Mấy món này... hắn biết làm bao giờ vậy. Trc đây, trong gang chỉ có vài ng biết nấu, những ng đó dĩ nhiên ko bao gồm Hải và Thành. Gã vừa ăn vừa nhìn Thành say mê. Thành lia mắt tránh né, cố lấp đầy bụng mình nhanh chóng.
- Thành anh ăn xong có thể nghỉ chút, tầm tối tối có thể đi thăm họ.
Hải mở lời như vậy, Thành cũng gật đầu. Anh quả thực rất mệt, mấy vết thương vẫn nhức nhức. Anh không muốn lên phòng cũ, anh ko thích nó. Rõ ràng là vậy, mấy kí ức cũ cứ hiện lên và nó sẽ dày vò anh nếu anh nằm đó ngủ. Hải hiểu đc nên nói:
- Anh... có một phòng ở dưới tầng, em đã cbi rồi.
Thành đi vào phòng đó theo phía tay Hải. căn phòng có gam màu sáng, ko hề đơn điệu khi có những bông hoa tô điểm. Những bông hoa phượng. Phải rồi mùa này.... đã tháng 5, những bông hoa phượng vĩ rực rỡ. Thành thích nó, vì nó là Hải Phòng, vì Hải Phòng có Hải. Thành ngẫm nghĩ rồi lắc đầu lại gần mân mê những cánh hoa. Mùi hương ngai ngái nhè nhẹ phả ra. Thành mỉm cừoi nhẹ rồi lên giường nằm ngủ. Sau khi thấy Thành đã ngủ say, Hải vào lau vết thương cho anh. Nước mắt hắn chầm chậm rơi xuống. Hải vội lau đi hoàn thành việc lau rửa vết thg rồi ra khỏi phòng. Chiều đến, Thành giật mình tỉnh giấc. Vươn vai rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn. Thấy gói mì nên anh pha. Hải đi siêu thị về, thấy anh đg nấu mì, mon men lại gần.
- Em ăn với!
Thành ko nói gì thả thêm một gói nữa vào. Hai ng ăn chung. Thành ăn xong buông đũa đứng dậy đi thay đồ. Hải dọn dẹp vào rồi đợi Thành. Anh đến thăm bọn họ.
Anh bước vào buồng thăm tù nhân. Lần lượt ng đến nch với anh, ai cũng trấn an, dặn dò anh đủ điều. Cuối cùng, Long bước ra. Thành bật khóc, Nắm lấy tay Long:
- Long!....
- Em đây.... Thành đừng khóc mà.. em đau
Thành vội lau nước mắt. Hai ng nch cho đến khi cán bộ vào thông báo đã hết h thăm. Long bùi ngùi đứng dậy.
- Mai anh sẽ lại thăm em mà.
Nghe vậy Long mỉm cười đi vào trong. Suốt một tháng đợi xét xử, ngày nào Thành cũng đến thăm họ. Ngày xét xử, có rất nh ng đến, báo chí cũng có mặt, bấm lia lịa máy ảnh ngay khi họ vừa bước xuống. Họ cũng đổ xô vào Thành hỏi đủ điều, anh chỉ im lặng cố len lỏi để vào phòng xử án. Thành cứ ngồi đó, nhìn họ điềm tĩnh khai nhận tội danh. Nước mắt vô thức rơi, Thành chỉ nhận ra mình khóc khi thấy mắt mình nhoè đi, khung cảnh xung quanh cảm tưởng như tan ra vậy. Hải vội lấy khăn tay lau nước mắt cho anh. Tiếng búa đập xuống thật mạnh, tiếng nói của thẩm quán không quá to, nhưng lại như tiếng sấm đánh qua tai Thành. Tất nhiên, án tử, không cần đến nghe thì Thành cũng biết. Nhưng nó đau làm sao. Những ng trong phòng ko nói gì, chỉ có tiếng Thành khóc và Thành nhận ra không chỉ có mỗi anh. Mà còn Khoa, còn Giang, còn... Thành nheo mắt cố nhớ xem gã là ai. Vẻ ngoài nguông cuồng điển trai, tóc cam... À... Tuấn Huy. Thành vẫn hay nghe thấy từ lời kể của nhóc Gừng, hiếm khi gặp hắn, nhưng tiếng tăm thì cũng không tầm thường. Thành cũng hơi bất ngờ khi hắn đến. Đơn giản, là hắn cũng có vô số tội chưa phát giác ra.
Tiếng còng tay lại lách cách vang lên, họ lại đc đưa ra ngoài. Long hít một ngụm khí, hắn chậc lưỡi, chả trong lành mấy khi bên ngoài cũng hàng tá ng vây quanh. Thành lại chạy đến ôm mọi ng, rồi lại nhìn họ lên xe đi khuất. Hải đứng đó, im lặng, từ đầu đến cuối hắn không nói không rằng. Bố mẹ hắn đã được đòi lại công lí, nhưng.... nếu bố hắn còn sống thì có lẽ cũng sẽ như họ. Bố hắn cũng từng trong tổ chức, từng làm điều xấu. Hắn thở dài rồi nhận ra. Rốt cuộc cũng chỉ là luật nhân quả vốn có.
Chẳng mấy chốc đến ngày hành án. Tiến Thành đứng đấy ôm những ng mà nó gọi là gia đình. Long đặt lên môi Thành một nụ hôn, mắt anh long lanh lên, hắn vội gạt đi những hạt ngọc nơi đáy mắt.
- Thành à!! Đừng khóc, anh phải sống tốt, em... em sẽ có một cuộc đời khác, sẽ tốt hơn, lương thiện hơn. Hải! Cậu phải chăm sóc anh ấy thật tốt. Bởi có thể lúc tôi là ng không đánh bại cậu, nhưng nếu tôi đã là ma rồi thì chắc chắn tôi sẽ thắng. Phải chăm sóc anh ấy thật tốt.
Rồi Long bước vào phòng, nằm lên chiếc ghế, những ng còn lại cũng vậy. Cánh cửa khoá chặt, tất cả cách nhau một lớp kính. Tưởng gần mà lại thật xa. Thành bật khóc nức, lên tục lao mình cố đấm vào cửa kính. Anh gào thét tuyệt vọng khi mũi tiêm chọc vào tay từng ng. Khoa, Giang, Tuấn Huy đứng chết trân tại chỗ. Thành gục xuống, Hoàng Hải vội đỡ, anh vùng ra, cố nhìn cho thật rõ những hàng mi đang khép dần.
Long thấy mi mình nặng trĩu, cả ng tê cứng, gã thấy anh gào khóc, gã đau, nhưng tim gã cứ đạp chậm dần, chậm dần, rồi cứ thế ngủ mãi chẳng dậy nữa. Nhận xác của những người mình yêu thương nhất, Thành không chịu nổi, trái tim như bị giằng xé ra làm trăm mảnh.
Vài tháng sau, Thành ngày nào cũng ra mộ nch với họ. Thành thi thoảng cũng thấy Khoa hoặc Giang, đôi khi là cái gã Tuấn Huy trầm mặc đứng hút thuốc. Thành hay tránh Giang và Khoa, nhưng hay đứng cạnh Tuấn Huy mà nhấm nháp điếu thuốc cay. Cay lồng ngực vì khói, cay mắt vì khói, nhưng mũi cay lại vì vết thương lòng. Hai ng thường đứng im lặng, cứ thế mà hút hết điếu thuốc, nhìn xa xăm nghĩ ngợi. Điếu thuốc tắt ngấm trên miệng, lại châm thêm điếu thứ hai, thứ ba, rồi chào nhau đi về. Hoàng Hải không vào, hắn thấy có chút tội lỗi, chỉ là chút thôi,.. Chính họ đã giết bố mẹ hắn. Nhưng điều đó cũng chẳng cào cấu tâm can hắn bằng việc Thành cứ khóc suốt đêm, sút cân, hút thuốc nhiều và hơn thế nữa là việc im lặng chẳng nói với hắn một lời.
Hải cứ cố dùng sự dịu dàng nâng niu để bù đắp cho những tổn thương của Thành. Thế mà hắn càng lúc càng tưởng như tuyệt vọng. Thời gian trôi thật nhanh, một năm rồi, Thành vẫn vậy, lời nói của anh dành cho hắn thật kiệm. Nay là ngày giỗ của gia đình Thành. Thành hay gọi như thế, vì đúng là gia đình mà. Anh đã ra nghĩa trang từ sớm, đem hoa quả bánh trái, vài chai rượu, vài bao thuốc,.. Thành thắp nhang cho từng người, cuối cùng bày rượu và đồ ăn ra tại một mô đất gần gần giữa những ngôi mộ rồi ngồi xuống. Anh rót rượu vào cốc, thở dài tự tâm sự như chính là nói với họ vậy. Bỗng Tuấn Huy từ đằng sau xuất hiện, hắn cũng lẳng lặng ngồi xuống.
- Đến sớm thế?
- Ừ
- Uống với!
Thành lấy từ túi ra thêm một cốc. Anh biết Tuấn Huy cũng sẽ đến đây. Hai người rót rồi uống, hơi men thấm nhuần vào người là trí não như lâng lâng. Trái tim theo hơi men mà ấm dần.
- Hải yêu anh!
Thành giật mình khi Huy nói vậy. Anh im im rồi cười nhẹ mà lắc đầu.
- Thật đấy. Cũng lâu rồi còn gì? Anh cx yêu cậu ta.
Thành cúi xuống, rồi lại ngửa cổ uống cạn ly rượu. Anh xoay xoay chiếc cốc trong tay.
- Ừ thì yêu, nhưng đau quá.
- Hải đã thay đổi rồi!
Thành thở dài rồi chuyển chủ đề về việc sao Gừng và Huy lại quen nhau. Huy cũng nhàn nhạt giọng mà kể lại. Nghe vậy thôi chứ anh cũng biết hắn đang đau lắm. Huy đưa một điếu cho Thành, một điếu đưa lên miệng mà châm lửa. Thành cũng lấy bật lửa mà làm cho điếu thuốc của mình sáng lên trong bóng tối. Trời hè cũng nhanh sáng dần. Hải sau hồi đứng đó đắn đo mãi ko biết có nên lại gần hay không. Cuối cùng khi bình minh dần lên, Thành mở miệng ra nói
- Này!! Định đứng mãi thế à?
Hải giật mình, tần ngần rồi bước lại gần. Hắn ngồi xuống cạnh Thành, ấp úng mãi.
-Thành....th...tha....lỗi cho em. Em đã thay đổi rồi mà. Thành.. yêu ..em thêm lần nữa... có được ko??
- Ừ
Hải tròn mắt nhìn rồi mỉm cười. Huy cũng nhấc chén lên mà uống. Khoa và Giang cũng đến rồi. Bình minh lên đẹp thật. Mong sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp.
-------------- end--------
Huhu tui ngã xe đau lắm, bay hơn mét lận nma vẫn cố viết truyện cho mn đọc nek🥺🥺
Làm ơn hãy cho một vote và một cmt chi tui động lực đi.
Sáng bạn tui lên kể là nó mơ tui với nó đi ra nhà bà ngoại tui, bị chó cắn vô cổ và tui hẹo. Ai dè trưa về bị con 2k6 tạt đầu ngã gần nhà bà ngoại tui thiệt. Trời ơi tui sốc ngang luôn ý😭😭
Vote đi mấy pà🥺🥺
Hải Phòng| 10:08| 22/3/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Allthanh - Em bé
FanfictionRất nhiều chữ. Làm ơn đừng đọc chùa pls😕😕 Chủ yếu là oneshort, có h:)), rất nhiều h Alldraw: Typhdraw, Teedraw, Robedraw, MCKdraw, Gondraw, Tagedraw,....
