Tiếng mở của lạch cạch, Hoàng Long đang nằm ôm Thành ngủ lập tức bật dậy. Đó chính là sự cảnh giác cao độ mà họ luôn phải có, sự cảnh giác mà Long đã phải tập rất nhiều để có đc. Giang nhìn vào cười:
- Hai anh ngủ ngon ha😃😃
- Suỵt!! Thành vẫn ngụ
Giang cười tít mắt đi vào đưa cho Long mấy đồ y tế và thuốc của Thành. Long cảm ơn rồi Giang đi ra ngoài. Cậu khẽ cựa ngừoi cho bớt mỏi, Thành thấy động nên cũng dụi dụi ng vào Long. Tiếng điện roẹt roẹt qua ng cậu. Huhu anh làm vậy là chớt em rồi. Long quay qua hôn Thành cái chóc vào má anh. Đến chiều tối, Thành tỉnh dậy, vươn ng. Nhìn quanh thấy Long đang ngồi ngoài vườn đánh đàn. Thành thích thú định bước xuống, tuy nhiên khi chân vừa chạm đất thì cả ng Thành nhào xuống. Thành ngước đầu lên, nén đau. Anh chửi thề.
- Cái đm đau vcđ
Hoàng Long vẫn vừa đánh đàn rồi hay nhìn vào để trông Thành. Vậy mà vừa mới không để ý một tý mà anh đã ngồi bệt dưới đất. Hoàng Long vội bỏ đàn chạy lại phòng đỡ Thành dậy
- Anh có sao không?? Sao không gọi em?
Long vừa thổi phù phù vào ng đầy băng quấn của Thành vừa hỏi.
- Tại thấy em chăm chú quá. Với cả lâu rồi mới đc nghe Long đàn☹️☹️
Long bế Thành lên đi đến chỗ bàn ghế nãy Long ngồi. Hoàng hôn đang dần buông xuống, tiếng đàn văng vẳng, giọng hát nhẹ nhàng cất lên. Thành thích thú cười hoài. Cậu cũng vui lây khi lại đc thấy nụ cười hồn nhiên, nụ cười thật sự trên gương mặt anh.
- Long đàn hay quá trờiiii
- Thế yêu em đi, em đàn cho anh cả ngày
Thành cúi mặt ngượng ngịu. Long lại cười trừ.
- Không sao cứ từ từ thôi
Long lại bế Thành đi vào nhà. Đặt Thành xuống ghế sopha trong phòng khách. Thành nhìn xung quanh thấy nhà to ghê thiệt. Nma thấy quen quen. Long lại đi ra từ bếp vác Thành vào để ăn tối. Trời!! Giang nấu ngon ghê. Long cứ đút cho Thành quài. Má Thành tròn lên vì miệng toàn đồ ăn. Thành nhăn mặt nhắc gã.
- Em cũng ăn đi, trông như nghiện ấy😠😠
- Em nghiện mà!! Nghiện anh ý😁😁
Thành lại cắn tay Long, tiếng cười đùa vui vẻ vang lên. Ăn xong Thành đc Long đưa về phòng. Sau khi đưa cho Thành quyển sách, khoá các cửa lại, Long mới đi ra phụ Giang dọn dẹp. Thành nằm đọc sách. Một lát sau thấy gã đi vào, đưa Thành thuốc và nước.
- Anh Thành ngoan uống thuốc nè
Anh uống hết thuốc trong lúc Long tháo băng ra. Gã sát trùng vết thương, quấn băng lại.
- Sáng mai dậy sát trùng lại rồi để thoáng cho nó khô nhe anh
Thành gật đầu. Gã xoa đầu anh dang tay ra nói.
- Em bế Thành đi đánh răng nek
Anh cx dang tay ra để Long bế. Gã còn đánh răng cho anh nữa. Anh đâu có phải con nít đâu. Anh lớn hơn gã nhiều đó. Về giường anh cứ suy tư mãi. Nhà này trông cứ quen quen mà anh không nhớ ra gì cả.
- Anh nè! Mai boss và các anh khác sẽ qua thăm anh. Rồi chúng ta sẽ đi.
Thành thở dài. Nhưng biết sao được, tội họ quá lớn chẳng thoát nổi án tử, có ra đầu thú cũng thế thôi. Thành mỉm cười nhìn Long gật đầu. Gã leo lên giường ôm anh, hai ng ngủ trong căn phòng ấm áp.
Sáng hôm sau, Thành thức dậy, cũng như hôm qua, gã cũng bế anh đi vscn, rồi bắt đầu rửa vết thương.
- Chút nữa boss sẽ qua đây. Anh nhớ ổng ko?
- Bình thường
- Haizz em ko nghĩ anh Long lại thế. Chúng ta hoàn toàn mất cảnh giác với ảnh.
Thành giật mình nhớ ra. Anh nhớ căn nhà này anh thấy ở đâu rồi.
- Long! Lo..long... nói mọi... ng ko đc đến đây
- Sao vậy anh
Long nói rồi đóng hộp y tế lại.
- Tee trc đây từng có gọi cho ng thân, qua cam ko thấy mặt mà chỉ quay lên trần nhà và nghe giọng. Đây..đâyy là nhà đó.
- Anh chắc ko? Giang...
- Bố! Mọi ng mau đi khỏi đây
Thành bật dậy, Long bế vội Thành lên. Nam, Đan, Gừng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chuyện gì vậy Thành?
- Đi mau thôi!! Giang có quen với Tee
- Thành à em có nhầm ko?
Nam hỏi nghi hoặc.
- Long đi thôi
Thành kéo kéo áo Long. Gã vội vội vàng vàng bế Thành ra ngoài. Mấy ng kia cũng ra theo, tiếng còi cảnh sát vảng lại từ xa làm họ hoảng hốt. Giang đứng chặn trc cửa ra vào. Thái Nam nghiến răng:
- GIANG! ĐỂ BỌN ANH ĐI
- Anh Nam anh ko thể trốn mãi đc. Đứng ra trc thì còn có khoan hồng.
- Này !!!!em nghe anh kể mà ko hiểu sao. Chuyện bọn anh làm vốn là đã lĩnh nh án tử rồi!!
Giang bơ phờ. Chùn bước. Cậu có tình cảm với anh. Có chứ. Nhưng luật là luật. Anh Long và Khoa căn dặn cho bọn họ gặp nhau để bắt gọn, cũng như cho họ có cơ hội gặp Thành. Ấy thế mà khi tiếp xúc, biết đc những tội lỗi, cậu vẫn ko thể ngăn chặn mình yêu Thái Nam. Cửa bật mở, mọi ng vội leo lên xe. Chiếc xe lao đi trên đg lớn, phía sau còi cảnh sát vẫn kêu inh ỏi. Thành nói:
- Anh nói rồi mà. Chỉ tiếc anh ko nhận ra sớm hơn. Mọi ng vì anh mà sập bẫy lũ cớm rồi😔
- Thành à chuyện ko phải lỗi do anh. Giờ chỉ cần chạy đến cảng là chúng ta lên tàu.
Tiếng còi mỗi lúc một gần dù họ đã phóng như bay. Long dậm ga mạnh hơn, lên số, thuần thục lái thật nhanh trên con đg. Mọi ng ở đg cũng hoảng hốt tấp vào lề. Sắp đến Đình Vũ, mọi ng càng lao nhanh hơn để cắt đuôi cảnh sát, như vậy mới đủ thời gian chạy lên tàu. Ai cũng căng thẳng. Bỗng hiện trc mắt là gần chục chiếc xe cảnh sát cơ động chắn ngang đg. Long liều mạng vít ga. Mọi ng đi sau cũng định lao tốc. Thành nhắm mắt lại, cơ động dạt ra chỉ để ba hàng xe xếp ngang chặn lại.
" Rầm" tiếng va chạm rất mạnh, xe cảnh sát ở hàng đầu đã tan nát, hai hàng sau cũng ko khá hơn. Đầu xe Long cũng chịu lực ko nhỏ. Nhìn thì động cơ có vẻ móp rồi. Long thốt lên:
- Mẹ kiếp!!!
Trc mặt họ lại có cơ động. Xem ra chúng đoán đc bọn họ sẽ liều nên cố tình dàn dựng lên. Long lại dậm mạnh ga. Nhưng lần này, kính xe vỡ toang, túi khí bung lên, chiếc xe Long chệch hướng lao vào vệ đường. Những ngừoi đi đằng sau cũng đành ngậm ngùi dừng lại theo.
Bước ra khỏi xe, Trung Đan, Thái Nam và Gừng xuống xe. Tiếng còng tay lách cách. Họ luôn nhìn về phía xe Long. Đầu Long thò ra, cậu họ khụ khụ, mặt sứt xát. Tiến Thành cũng toàn mạng nhờ túi khí. Họ thở phào rồi lại thở dài. Sống bây giờ thì mấy nữa cũng chết. Long cũng cho tay vào còng. Tiến Thành cũng đưa sẵn tay ra nhưng ko ai đóng còng vào cả. Long đi lại, vuốt ve Tiến Thành. Giang và Khoa run run lại gần những con ng mình đầy tội lỗi.
- Đan! Tôi xin lỗi..
- Nam em xin lỗi anh rất nhiều😔😔
Họ cười chua chát. Khoa nói Thành sẽ ko bị kết án do ko tham dự, tuy nhiên là đồng phạm cũng như nhân chứng có thể xem xét.
- Khoa à! Anh không giận em, nhưng hãy cố gắng để cho Thành sống tốt!
Khoa gật đầu. Hai ng ôm nhau.
Giang khóc nức nở, Nam vội đưa tay lên lau nước mắt.
- Không sao! Anh không giận đâu
Long ôm chặt lấy Thành trc khi lên xe cảnh sát. Gừng lại gần anh.
- Anh Thành! Đừng buồn, bọn em chưa bị kết án ngay đâu. Còn gặp nhau nữa mà😊
Thành khóc. Chưa bao giờ em thấy bất lực như thế.
- Gừng!! em còn trẻ quá
-Em chả quan tâm. Sống thế là đủ. Được gặp mọi người, được tự do tự tại, đc thấy thế nào là cuộc sống. Em chẳng tiếc gì đâu.
Cảnh sát kéo Gừng lên xe. Em cười hét lại với Thành:
- NÈ NHỚ VÔ THĂM TỤI EM!! ANH LONG SẼ MONG ANH LẮM.
Thành đau lòng gật đầu. Ánh mắt em cứ dõi theo họ mãi. Giang rụt rè lại gần anh.
- Anh giờ có thể ở lại tạm nhà em. Hoặc không thì nhà anh Khoa cũng đc ạ.
Thành nhìn hai ng họ, rồi lắc đầu. Thành sẽ ở đâu, sẽ làm gì, kể vào tù ngồi chung với họ thì anh đỡ dằn vặt bản thân. Thế nhưng họ đang ngồi trên xe cảnh sát và bị đưa đi, còn anh vẫn đứng đây. Hải từ xa nhìn lại chứng kiến hết, Thành cứ đứng đấy nhìn ra phía biển. Hải cũng cứ chần chừ ngồi yên nhìn anh. Giang và Khoa cũng chẳng dám đi đâu, họ lo Thành sẽ nghĩ quẩn. Mãi sau, Hải mới lái xe lại, đến bên Thành, ôm anh vào lòng.
- Thành à! Về nhà mình đi. Em đã thay đổi rồi!!
Thành quay lại nhìn Hải. Ánh mắt anh chẳng còn trìu mến, hay có một tia tình cảm nào bật lên từ đáy mắt khi nhìn vào nữa. Trái tim Hải đau, ánh mắt anh luôn có gì đó cam chịu, có tình yêu khi hắn nhìn vào kể cả khi bị hành hạ. Dù ánh mắt đó có hình viên đạn thì vẫn le lói ánh hồng tình khi nhìn hắn. Còn giờ thì nó xám ngắt. Thành gật đầu bước về phía xe Hải. Hắn vội theo sau, hai ng kia phần nào cũng yên tâm hơn mà đi về.
Ngày hôm nay ai cũng chết tronng tim nhiều chút....
______________
Vote và cmt đi màaaaa🥺🫶🫶
Hải Phòng| 22:22| 22/2/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Allthanh - Em bé
FanfictionRất nhiều chữ. Làm ơn đừng đọc chùa pls😕😕 Chủ yếu là oneshort, có h:)), rất nhiều h Alldraw: Typhdraw, Teedraw, Robedraw, MCKdraw, Gondraw, Tagedraw,....