Gduckydraw- Đôi mắt

59 2 0
                                    

Chuyện là Việt Hoàng đang đi dạo phố và bắt gặp một ánh mắt trong veo.
----------------------------------
Đặng Mai Việt Hoàng, sinh viên năm hai của Học viện ngân hàng, khoa Kinh doanh Quốc tế. Hiện đang làm gia sư để lấy tiền chi tiêu.
Nguyễn Tiến Thành, chuyên toán Trần Phú. Đã thi xong nên lên Hà Nội cbi thi vẽ.
Cnay là đổi tuổi nhe
----------------------------------
     Một buổi chiều nắng và nóng tại Hà Nội, dù đã lên đây được nửa tháng nhưng cậu vẫn chưa quen được. Hải Phòng của cậu có thoảng mùi gió biển, vẫn dễ chịu hơn. Bước ra khỏi lớp ôn thi, Thành hối hận định đi lại vào trong, nhưng dù sao cũng phải chạy về còn chuẩn bị đi làm thêm. Thành hít một hơi, hé cửa dần dần thoát ra khỏi cái mát lạnh của phòng điều hoà. Cơ thể đã tạm quen với nhiệt độ gay gắt, Thành thở dài mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm lên. Bốn giờ chiều mà nắng chói chang, nắng xây xẩm mặt mày.
      " Mấy nay trời bỗng nhiên đổ nắng
    Liệu phải chăng do có nụ cười của anh"
    Mả bố nó, Tiến Thành đây mà biết đấy là thg nào đảm bảo cậu sẽ đấm nó đến khi nào nó hết cười thì thôi. Leo lên xe, may mắn là nhà thầy có mái che và dàn tạo mưa, chứ ko là Thành ta chín đít rồi😃. Nổ máy đi khỏi, nắng lập tức tấn công, má ơi Thành đã bịt kín lắm rồi, còn đeo cả kính chả khác hì mấy chị ninja. Thế mà cậu cảm tưởng nắng như muốn xuyên cả qua người.
     Về đến nhà, cậu mệt mỏi cởi đồ ra nằm vật lên giường. Bật máy lạnh lên, tiếng gió điều hoà thổi phù phù làm cho cậu thoải mái.
     Chiều tối, cái nóng như đổ lửa dịu bớt đi. Thành xách cái ván trượt leo lên xe phóng ra Lenin. Chả mấy khi ít bài tập vẽ để thảnh thơi nên thành tranh thủ. Vừa xuống xe, Thành đã lao vun vút trên chiếc ván trượt. Đã nửa tháng cậu ko trượt ván. Mấy cú tricks hỏng làm cậu ngã sõng soài. Nhưng chả mấy chốc vẻ điệu nghệ đã quay lại.
Đang trượt hăng say bỗng nhiên từ đâu ra một cậu trai to lớn xuất hiện, làm Thành ta trở tay ko kịp mà va vào.
       Cái anh zai cao to đứng dậy từ dưới đất hỏi han Thành. Thành ta gãi đầu xin lỗi.
       - Em xin lỗi nha. Anh có sao ko
       - Trầy da xíu thôi, ko sao đâu
       - Ui huhu em xin lỗi nha. Nma h em đi làm thêm ở circle K. Hay anh ghé qua em đền chai nước nhá.
       - H anh bận nma tý sẽ qua đấy bắt đền em
       - Mà anh là Việt Hoàng. Gọi là vịt cx đc
       - Em là Thành anh gọi là Thành hoạ cx đc
       Gật đầu chào r Việt Hoàng vội vã chạy đi.
Đêm hôm khuya khoắt, circle K chả có mấy khách, Tiến Thành ngồi ở quầy buồn chán bấm đt. Bỗng chuông cửa vang lên:
- circle K xin chào
- Helloo
- A chào anh Vịt, anh lựa nước đi em mời, mà sao hơn 1h đêm r anh còn lang thang zậy.
- Anh lớn r nhóc, bộ ko đc đi dạo chút à
- Nhỡ ngta bắt vịt về om sấu😁😁
- chỉ có anh bắt em thôi😃
Hoàng ko ngần ngại cầm lon nước ra, kéo ghế bên cạnh Thành ngồi xuống, nhìn thẳng vào em. Tiến Thành dĩ nhiên đỏ mặt trc sự cuốn hút ấy. Ôi tr con tim em bấn loạn mất thôi huhu.
-Anh nhiêu tuổi vậy??
- 20 còn em
- Em chưa đc 18, sắp rùi đó
Ừm hừmmm
Việt Hoàng bật lon nước, ngửa cổ tu. Tiến Thành nhìn chăm chăm vào yết hầu lên xuống. Ngolll😝
Thấy em nhìn mình chằm chằm, Vịt ta bẹo má em một cái thật đau. Tiến Thành kêu toáng lên:
-aaaaa sao anh véo má em, đồ tồiii
      Việt Hoàng don't care 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ bẹo thêm cái nữa cho vui. Tiến Thành tất nhiên là dỗi r.
     Nói chung là đêm đó hai ng nói chuyện rất vui. Thành được tan ca thì hai ng tạm biệt nhau đi về. Sau hôm đó thi thoảng hai ng cũng đi chơi. Tiến Thành thấy anh Hoàng cứ kì kì, toàn thả thính em suốt thôi :< Thành còn phại học hành cơ mà.
    ~~~~~~ Tua nhe dạo này bí quá~~~
   Thành đỗ vào nv1 roài. Thành gất vui luôn ý. Thế là Thành ta phi về Hải Phòng chơi cả tuần liền. Làm anh Vịt bùn rầu tủi thân vì ko tìm thấy cậu nhóc. Đên hôm Thành lên Hà Nội đi làm lại. Việt Hoàng bước chân vào như thg lệ để tìm cậu. Mắt anh sáng lên khi lại nhìn thấy cậu nhóc.
- Anh Vịttttt
- sao mấy nay anh ko thấy em:<<
- em về Hải Phòng á
Vịt giả vờ khổ đau buồn tủi ăn vạ Thành hoạ ta. Tín Thành thì vừa bcuoi mà vừa thương. Nghĩ chắc anh cũng mong ngóng cậu lắm. Bất giác đỏ mặt vì ý nghĩ. Việt Hoàng thấy câu ngẩn ngơ mà vỗ vỗ vai cậu.
- Nè sao zay anh m đg dỗi mà 😃
- Anh mong ngóng em thiệt ha?
- Chứ sao nhớ bé chet đi đc
Anh cả gan ôm cậu trong khi thời gian hai ngừoi quen nhau chả đc nổi hai hôm🤡 Thành nghĩ là bộ giờ ngta yêu kiểu tài siêu tốc hả. Thành vùng vùng vẫy vẫy.
- Nè ai cho anh ôm em😡
- Anh cho
Tiến Thành bất lực ko bt cãi sao. Nên cậu dỗi cho nhanh. Ngồi hoài thì cũng hết ca, cậu buồn ngủ ríu cả mắt.
      - Anh Vịt ơi đi về thôi. Em buồn ngủ quá.
      Hoàng đề nghị đưa em về, Thành thấy tiết kiệm đc tiền đi grap nên ok.
      Vài tháng sau, Tiến Thành đổ Vịt Vàng ta cái rụp. Trong một buổi hẹn hò, Thành hỏi:
      - Anh à.. anh thích em từ bao giờ vậy?
      - Từ lúc em va đổ anh bằng ván, em cũng va đổ anh bằng ánh mắt em luôn😋
     -------------end----------------
Truyện nhạt quá:< lâu rồi ko ngoi lên ko biết còn ai đọc ko🥲 Truyện ngâm từ năm ngoái đến bây giờ vì ko bt viết gì. Anyway nên bann đọc tới đây. Manh cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ nhe🤩
               Hải Phòng | 08:27 | 16/1/2024

Allthanh - Em bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ