[2] Meet

903 79 4
                                    

... : "Em chào chị..."

Một giọng nói xa lạ mà bạn chưa lần nào nghe vang lên. Bạn ngước mặt lên để nhìn thì bất chợt nhẹ giật mình. Đây... đâu phải là cao?

Mà là quá mức cao ấy chứ?!

Không thể tin được! Lúc ở trên sân đấu nhìn thì bạn cũng không nghĩ em ấy cao đến mức này đâu. Lev đứng đó lo lắng tự hỏi: sao người này lại nhìn mình chằm chằm vậy?

"Ah chị xin lỗi. Chị chỉ là hơi bất ngờ vì em cao quá. Em là Lev Haiba đúng chứ? Chị đã nghe Soko kể về em."

Soko: "Thằng này hay ngại lắm chị, nhìn nó cao to vậy thôi chớ nó hiền khô à. Suốt ngày bị bạn bè bắt nạt haha."

Bạn cười khúc khích khi nghe Soko nói xấu người trước mặt. Lev chỉ biết che miệng xấu hổ mà nhìn đi nơi khác.

"Thôi em đừng có chọc bạn nữa Soko. À Lev, dù gì cũng chúc mừng em và đội đã giành chiến thắng nhé! Em có muốn đi ăn lẩu với chị và Soko, Aoko không?"

Trong khi thằng bé đang ngập ngừng thì Soko liên tục bắt ép ẻm đi cho bằng được. Dù sao thi đấu xong trời cũng đã ngả tối. Vả lại giờ chắc em ấy cũng đói lả người rồi. Vận động mạnh mà không bồi bổ thì dễ kiệt sức lắm luôn.

Bạn chẳng hiểu sao bản thân bỗng nhiên lại thấy lo lắng cho đứa bé trước mặt. Dù gì em ấy cũng nhỏ hơn một tuổi và được nghe gọi một tiếng "chị" nên bạn cũng cảm thấy nên có trách nhiệm hơn chăng?

"Dạ vâng, vậy nếu mọi người không phiền thì chờ em thay đồ xong, em sẽ đi cùng mọi người."

Bạn nhẹ gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Lev liền bước vào trong phòng dành cho vận động viên...

.......

"Quán đông quá đi!! May là em đặt bàn trước gòi á."

Soko huých vai anh của em một cái khiến thằng bé nhăn mặt. Cả bốn người ngồi ghế đối diện nhau. Vậy mà bạn ngồi cạnh Lev. Chiều cao thật sự cách biệt quá làm bạn cũng phải cảm thán không thôi.

"Em... cao bao nhiêu vậy?"

"D-dạ? Em không nhớ rõ... lần cuối em đo thì là 1m9 mươi mấy"

Hả?? Bạn không có ý gì xấu nhưng mà... đối với một học sinh năm nhất cao trung thì không phải là quá mức rồi sao? Lev ăn cũng được rất nhiều nha. Dù bạn đã no từ lâu rồi nhưng em ấy và Aoko vẫn cứ ăn.

Sức ăn của mấy nhóc con trai bây giờ khỏe thật?

Bạn nói xong thì thấy bản thân như một bà cụ già. Ừ thì cũng già thật. Sắp ra trường rồi. Còn hai đứa nhóc này thì tuổi đời phơi phới. Mới vừa vào cấp 3 thôi mà.

Soko: "Chị! Chị biết gì khom? Lev nó được nhiều người viết thư tỏ tình lắm luôn á. Em thấy trong hộc bàn cũng có, hộc tủ, còn trong cả áo khoác nữa."

Bạn vươn tay tới cốc nhẹ vào trán Soko làm con bé giận dỗi chu mỏ.

"Lev cũng lớn rùi mà. Em để cậu ấy được có bạn gái với chứ. Cứ làm bạn ngại thì sao dám tiến tới với người ta~"

Bỗng nhiên ẻm đang ăn thì quay sang nhìn bạn.

"Em không có, không có mà."

"Không phải ngại~ Nếu em thích ai thì chỉ cần chân thành nói cho bạn ấy biết, hiểu chưa? Nếu cứ chần chừ thì họ sẽ đi mất đấy."

Chắc là do thuận tay nên bạn bỗng nhiên vươn người tới xoa đầu em ấy. Tới lúc kịp nhận ra thì mới nhanh chóng thu tay lại. Bạn ngại ngùng xin lỗi Lev vì đã lỡ tay chạm vào ẻm mà không nói trước.

Lev chỉ nhẹ lắc đầu bảo không sao rồi lại tiếp tục ăn. Đến khi thanh toán xong thì Aoko chở Soko về nhà trước. Bạn chầm chậm bước dọc về kí túc xá của trường. Bỗng nhiên lại cảm nhận có một bàn tay chạm vào vai.

"Là em đây. Umm... chị về tối muộn một mình làm em không an tâm nên em mới đi theo."

"Ò chị quen rùi không sao đâu."

Dù nghe bạn nói vậy nhưng con người kia vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau. Thật sự mà nói thì nhìn như một em mèo nài nỉ người đi đường đem về nhận nuôi vậy.

"Chị vào phòng rồi, nhóc về đi. Sao? Đứng đó là muốn vào phòng chị hả?"

Mặt ai kia bỗng nhiên đỏ ửng. Tay huơ nhẹ ra hiệu là không phải, lắp ba lắp bắp được mấy câu thì liền rời đi. Trông đáng yêu kinh khủng. Thì ra những gì Soko nói đều là thật? Thằng bé tuy có ngoại hình cao lớn nhưng lại là một người vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương.

Bạn vươn người sau khi đi tắm. Nằm trên chiếc giường quen thuộc nở nụ cười thỏa mãn. Thầm cảm thám rằng hôm nay thật sự là một ngày thú vị nha~

*****

Lại là một ngày đầu tuần khác. Thật là phiền phức khi phải dậy sớm rồi lết cái thân già này đến trường. Quả là chán.

Hết văn học rồi tới toán học. Sau 2 tiết đầu thì bạn muốn lụi tàn luôn cho xong. May mắn thay hai tiết sau là tiết thể dục nên bạn có thể trốn tiết được. Thầy thể dục không biết mặt bạn cơ mà.

Trong khi đang mon men xuống hành lang để hướng về phía sân sau, bạn bỗng nhiên cảm thấy như ai đang ở phía sau. Nơi này là nơi bạn hay leo cổng trốn ra nhất đó. Không lẽ còn học sinh nào biết đến chỗ này hả?

Nhưng khi chưa kịp định thần thì một bàn tay trong phút chốc đã bịt miệng bạn lại. Người đó khỏe như gì ấy!! Không lẽ là ăn cướp?? Mà ăn cướp vào trường để cướp cái gì trong này trời?!

Bạn cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị ai đó kéo vào phòng kho. Lúc này thì Yn hoảng loạn thật rồi. Bạn từng nghe kể có nhiều bạn nữ bị những kẻ biến thái cưỡng bức rồi giết diệt khẩu luôn. Nước mắt bạn đang lưng tròng thì bàn tay kia dần nới lỏng.

"Hức... cầu xin chú đừng giết con. Con hứa sẽ không nói cho ai biế đâu. Con thề đó huhu."

"Chị... chị đừng sợ... là em đây..."

Lúc bạn ngước mặt lên thì mới thấy mái tóc bạc ánh kim và đôi mắt xanh lá kia. Lev Haiba? Em ấy để tay lên môi, kí hiệu giữ yên lặng rồi nhìn ra phía cửa. Bên ngoài truyền vào những tiếng người.

"Thằng oắt đó đâu rồi?"

"Chết tiệt. Đi thôi."

"À mà khoan tụi bây. Tao biết rồi... thằng khốn, nếu mày ở trong phòng kho thì mày chết chắc."

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

[𝙻𝚎𝚟 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Phương pháp chăm sóc mèo Nga.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ