"Tôi không biết có ổn để nói chuyện này không. Nhưng ngài thật sự cũng khiến tôi nhớ về một người. Em ấy nhỏ hơn tôi. Rất đáng yêu và có chút nhút nhát nữa."
Người đối diện nhíu mày tỏ vẻ tò mò. Nghĩ ngợi chút gì đó, cuối cùng cũng đáp lại.
"Người đó... là người mà cô thương?"
Bạn nhìn ngài ấy với gương mặt bất ngờ. Tò mò về chuyện của bạn à haha. Thường thì qua những người giàu bạn từng tiếp xúc, họ luôn có vài tính cách nhất định. Tính tò mò là một trong số đó, nhưng đa phần là ở phái nữ cơ.
Đương nhiên là khi họ muốn thứ gì, thì cho thứ đấy. Nếu họ tò mò và thích tám chuyện thì bạn luôn sẵn lòng chiều theo ý họ. Chỉ cần vui vẻ, họ không bao giờ từ chối kí kết hợp đồng.
"Um... em ấy là người mà tôi từng thích và-
"Sao cơ??"
"Ơ dạ?"
Ngài ấy sao lại phải tỏ ra bất ngờ dữ vậy? À thì đúng là mấy người nhiều chuyện đôi lúc hay biểu hiện thái quá. Bạn định thần rồi tiếp tục câu chuyện của mình.
"Tôi.. thích em ấy, nhưng không thể nói ra vì tôi biết bản thân phải đi du học. Cả hai cũng không quá thân thiết nên tôi không biết phải đối diện với chút tình cảm đó như thế nào nữa."
Cả hai vẫn liên tục trò chuyện cho đến tối. Ngài ấy hỏi rất nhiều thứ về bạn, cuộc sống, nơi làm việc, hiện tại đã thích ai khác chưa. Đúng là nhiều chuyện thật đó. Nhưng cuối cùng thì vẫn kí hợp đồng với công ty nên cũng ổn.
Việc mà bạn quan tâm nhất chính là... ngài ấy nhắn tin mời bạn cuối tuần sau cùng dùng bữa. Còn là ở nhà hàng Braightlin? Đây là một nơi xa xỉ bậc nhất cái thành phố này đấy?! Đừng nói là có ý với bạn nha? Hèn gì hỏi về bạn nhiều như vậy.
Bạn lo lắng chui rúc trong chăn. Nếu lỡ mà đắc tội với ngài ấy thì đời bạn coi như xong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Yn cũng đã lớn rồi mà... Đâu còn là cô bé học sinh cấp ba ngày nào nữa... Bạn nên tập mở lòng ra và đón nhận người mới đi. Không thể vấn vương một bóng hình xưa cũ mãi.
Mặt đối trần nhà, khẽ thở dài.
"Lev... chị thật sự rất nhớ em... chưa một giây nào ngừng nhớ về em..."Bạn không thấy hối hận về việc giấu trong lòng những xúc cảm đó. Cũng không trách ông trời khiến cả hai bỏ lỡ nhau. Chỉ là tiếc nuối... Rất tiếc...
Con tim bạn vẫn cứ đập loạn nhịp khi nhớ về cái cách mà đứa nhỏ kia ôm bạn vào lòng, thủ thỉ bên tai rằng em ấy chỉ có mình bạn. Hay cái cách em ấy trân trọng bạn như một vật báu.
Chỉ nhớ về chút kỉ niệm mà nước mắt bạn lại rơi lã chã xuống hai bên gò mà. Nhắm mắt lại và tự nhủ với bản thân.
"Đi ngủ thôi."
********
Haizz cả tuần làm việc khiến bạn nhức mỏi hết cả người. Đang định hôm nay đi ngủ sớm thì điện thoại bỗng hiện lên một thông báo.
>> Hôm nay bạn có lịch hẹn với ngài Haiba lúc 7 giờ tối.
Chết rồi. Quên béng luôn ấy chứ. Còn hai tiếng nữa phải có mặt, không biết có kịp chuẩn bị không ta? Bạn nhanh chóng đi tắm và thoa lên người chút kem dưỡng thể hương hoa. Lúc bước xuống taxi thì đã có lễ tân phục vụ từ tận cửa. Họ hướng dẫn bạn vào trong sảnh rồi hướng dẫn đến bàn đặt sẵn.
"Ngài Haiba, rất vui được gặp lại ngài."
"Ừm cô ngồi xuống đi."
Cả hai cùng nhau trò chuyện một lúc thì món ăn cũng được dọn ra. Đều nhìn rất ngon và hấp dẫn nha. Chỉ có điều là mỗi món chỉ có một phần nhỏ xíu. Đúng là nhà hàng sang trọng có khác. Bạn chưa nhìn giá nhưng có lẽ đắt đến cháy túi luôn. Nếu ngài Haiba không mời thì có mơ bạn cũng không đặt chân tới chỗ này.
"Sao? Có hợp khẩu vị của Cô không?"
"Ơ dạ ngon lắm. Rất vừa miệng ạ"
Bạn gật gật đầu. Người đối diện cũng tỏ vẻ vui mừng. Chỉ có điều món thứ ba ngon như vậy mà trong một muỗng đã ăn hết. Nếu như được ăn nhiều thêm thì hay biết mấy. Phục vụ tiến đến dọn đĩa cho bạn chuẩn bị bày lên món khác.
Bất chợt người kia cất tiếng.
"Chị thích phần đó à?""Ehh?"
Bạn ngước mặt lên nhìn đối phương đầy hoang mang. Ngài ấy vừa gọi bạn là "Chị"? Cái này có phải là quá kì lạ rồi không? Sao bạn không thấy khó chịu mà lại cảm thấy quen thuộc đến mức này chứ?
"Phục vụ, cho tôi gọi thêm hai phần như vậy nữa."
"Dạ vâng, chúng tôi sẽ lên món ngay."
Bạn bỗng thấy có điều gì đó kì lạ lắm. Tâm tình rõ ràng đang xáo động lên. Người ngồi trước mặt bạn đây có phải là cậu học sinh năm đó hay không? Nước mắt bỗng dưng chẳng kìm được mà rơi xuống hai bên gò má.
"Em... có phải là Lev không vậy?"
"Hửm?"
"Ah xin lỗi ngài, tôi thất lễ rồi... Tôi cảm thấy không khỏe cho lắm, cho tôi xin phép về trước được không ạ?"
Bạn đứng lên rồi cúi đầu thành kính. Chắc bạn hóa rồ rồi. Làm sao mà có chuyện đó được. Mấy năm qua ai kia cũng có liên lạc cho bạn đâu? Một cuộc gọi cũng không. Có khi đã quên bạn từ lâu rồi chứ. Vậy mà chỉ có mỗi bạn là đợi chờ và mong mỏi đến nhường này.
Đôi cao gót châm vào chân bạn đến rỉ máu. Bình thường nó không chật như thế, có lẽ do bạn bất cẩn trong lúc chạy xuống cầu thang. Mặc kệ vậy...
Dạo bước dọc công viên chút để đầu óc khuây khỏa. Bỗng nhiên tiếng gọi kia lại truyền đến.
"Yn! Yn!"
Ngài Haiba từ phía sau lưng tiến gần đến bạn. Nhưng ngay khi chưa kịp thốt nên câu nói nào thì đã bị người kia ôm chầm vào lòng.
"Ch- chị... em xin lỗi..."
Bàn tay lớn vuốt dọc sóng lưng gợi nên chút kí ức dư âm trong đầu bạn. Hương thơm nước hoa trên áo đã vơi đi chút nhường chỗ cho mùi hương cơ thể quen thuộc đã lâu bạn chẳng nhớ rõ. Từ tiếng nấc cứ vang lên rồi vỡ ra trong cổ họng, không cất thành lời.
...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙻𝚎𝚟 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Phương pháp chăm sóc mèo Nga.
RomanceChị... đừng rời đi, có được không? Dù cố gắng nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng nói được lời từ tận đáy lòng này. ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎