[3] Stuck

673 63 0
                                    

"Để tao nói cho mày biết. Cái cửa này không ai đóng nó cả. Vì ai cũng biết một khi đóng rồi thì không ai mở được đâu, đồ ngu haha."

"Vãi haha, khặc khặc thằng ngu đó chắc trong đấy thật chúng mày ạ."

Mấy tên đó cười hả hê rồi dần bỏ đi. Chỉ để lại bạn và Lev trong phòng kho tối tăm. Ánh sáng duy nhất le lói chiếu vào từ cánh cửa kia, nhưng nó lại không thể mở ra được. Trời ạ, sao không thay cửa đi chứ? Ai lỡ mà không biết rồi đóng cửa thì có phải sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn sao?

Bạn nhìn Lev đầy lo lắng. Trong khi em ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Em tìm gì vậy?"

"Dạ? Em tìm điện thoại ạ."

Ah đúng rồi ha! Thằng bé thông minh quá chứ? Vậy mà do rối rắm nên bạn lại không nghĩ ra. Nhưng dù có nghĩ ra thì điện thoại của bạn vẫn để quên trong lớp mất rồi... Có thay đổi được gì đâu?

"C-chị... hình như, ban nãy em làm rơi nó trong lúc chạy..."

"HẢ????"

Bạn nhìn Lev với gương mặt tái nhợt. Nếu đến tối mà không ai đến cứu thì sao? Ngày mai nữa? Bạn sẽ đói và khát cho đến chết ư? Aishh, không nói điều xui xẻo, nhưng trường hợp này là rất có thể đó?! Đây là phòng kho bỏ hoang mà?

"Em... làm gì mà khiến cái đám đó đuổi theo vậy?"

"Em... thiếu tiền tụi nó..."

"Hảaaa??? Thiếu tiền? Chời ơi sao hong đi mượn của chị nè? Mượn chi tụi nó vậy? Mà em cao lớn vậy không dám đánh lại hả?"

Thằng bé cúi mặt xuống chỉ im lặng.

"Thôi được ròi. Chị hiểu ròi. Không muốn đánh nhau đúng hong? Haizz em hiền quá đó."

Bạn dứt câu. Bầu không khí trở về yên lặng, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài và tiếng lá với gió xào xạt, va vào nhau. Cả hai ngồi bên cạnh nhau như thế 15 phút đồng hồ. Nhưng bạn lại chán quá nên đưa tay tới vuốt tóc Lev.

"Nè em như vậy là ngoan, nhưng nếu bị đánh thì nhất định phải trả tay lại. Sống trên đời đừng để bản thân chịu nhiều uất ức. Đó chính là có lỗi với bản thân. Mà người có lỗi với bản thân là người không đáng được tôn trọng."

Lev bỗng nghiêng đầu sang nhìn bạn rồi khẽ gật gật tỏ vẻ hiểu. Nhìn em ấy cứ như mèo con vậy. Thật sự rất đáng yêu. Cứ như vậy bạn không hiểu sao bản thân không kìm được mà nhẹ thơm lên má em ấy.

"Ch- Chị làm gì vậy?"

"Ah chị xin lỗi. Tại thấy em đáng yêu quá nên chị... ờm thì... nếu em ghét thì cho chị xin lỗi nha."

Bạn ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Da em ấy mịn thật đó, còn mềm nữa. Thơm vào thật thích. Nhưng có lẽ bạn đã khiến Lev khó chịu mất rồi. Đáng lẽ bản thân phải kiềm chế lại chứ không nên hành động mà không suy nghĩ.

"Em... không ghét... chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ."

Giọng nói kia thủ thỉ bên tai bạn khiến cả người nóng râm ran. Rõ ràng là phòng tối và cũng chẳng có ai. Dù ở xa nhau vẫn nghe được thì tại sao em ấy phải áp sát người bạn như vậy chứ?

Trời giữa trưa nên nhiệt độ tăng cao. Bạn nóng đến mức chịu không nổi. Trong này lại không có quạt, chỉ may là trong cặp bạn có quạt cầm tay. Quay đầu sang nhìn Lev, em ấy có vẻ mệt mỏi rồi.

"Em đói bụng không? Trong cặp chị có cơm hộp chị làm mà chưa ăn đấy."

"Umm.. dạ em chưa."

"Vậy khát nước không? Chị có mang cả nước suối lẫn sữa đậu nành chị tự làm nè."

Bỗng nhiên Lev tiến lại gần bạn rồi kéo bạn ngồi lên người mình. Bạn hoang mang nhìn em ấy.

"Chị ngồi yên tí. Em nóng quá. Quạt thế này thì em cũng mát đúng không?"

À... ra là ngồi cùng hướng gió cho mát hả? Vậy mà làm bạn tưởng gì chứ. Nhưng điểm thoải mái hơn là bạn được ai kia ôm trọn vào lòng luôn. Ngồi dưới đất như ban nãy vừa đau chân mà tựa vào bức tường cứng cũng đau lưng nữa.

Tay Lev len lỏi chạm lên eo nhỏ rồi tựa cằm lên vai bạn. Cứ như mình có thêm em trai vậy ấy. Sao bản thân lại phải chăm đứa nhóc này nhỉ? Bạn tự hỏi, nhưng trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ.

*****

"Chị à, dậy đi chị."

Bạn lim dim mở mắt ra khi thấy cơ thể mình nhẹ bổng. Ra là Lev đã bế bạn? Mà chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?

"Em tìm được cây búa ở một góc phòng để đập chốt cửa rồi. Em bế chị về nhà nhé? Nhà chị ở đâu?"

"H-hả? Thôi em. Sao lại để em bế về được? Nhà chị gần đây nhưng thôi để chị đi bộ."

Lev nhẹ nhàng đặt bạn xuống đất nhưng vẫn giữ eo lại để ai kia giữ thăng bằng. Bạn nhận lấy cặp của mình trong tay em ấy rồi chạy một mạch về nhà. Không quên nói lời cảm ơn và ôm em ấy.

"Chị về nhà an toàn nhé! Xin lỗi vì em đã làm phiền chị cả hôm nay."

Ai đó nói vọng lại từ phía sau. Bạn lắc lắc đầu bảo không sao trong khi chân vẫn liên tục bước đi.

Bạn cảm thấy thật kì lạ khi bản thân không thể nào kìm chế được trước đứa bé đó. Không biết bạn xem em ấy như em trai hay là thứ tình cảm kia. Chỉ cảm thấy là không nên quá thân mật như vậy nữa. Bởi vì, chắn chắn sau này bạn cũng sẽ không ở lại đây.

Phải, chính là du học đấy...

Người ta có đợi được bạn không? Hay lại phải yêu xa? Mà có đợi được thì cũng là làm khổ em ấy mấy năm ròng rã. Nếu tình cảm theo thời gian mà phai nhạt thì thà từ đầu không bên cạnh nhau còn hơn. Chỉ là bạn ghét cái cảm giác bước vào cuộc đời nhau rồi lại bước ra như hai người xa lạ...

Dù nghĩ vậy nhưng không biết tại sao bạn vẫn cảm nhận được mùi hương cơ thể của ai kia ở quanh đây.

Vương vấn trên một góc áo...

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

[𝙻𝚎𝚟 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Phương pháp chăm sóc mèo Nga.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ