"Em muốn Chị..."
"Ưmm~ đừng mà Lev..."
Bàn tay nhỏ cứ cố gắng đẩy em ấy ra khỏi người nhưng lại chẳng thể làm được. Chút sức lực yếu đuối này lại bị con người trước mặt tóm lấy mà ôm vào lòng.
Em ấy áp sát môi vào bên tai mà thủ thỉ.
"Là chị trêu em trước mà...?"Bạn suy nghĩ cách để trả lời nhưng môi lại bị chiếm lấy. Tiếng va chạm cứ vang lên khiến căn phòng lạnh trở nên càng ám muội hơn. Quần áo trên người cũng dần rơi vãi đầy sàn nhà.
*****
[[ NĂM 3 ĐẠI HỌC ]]
"Tiền bối, lát nữa chị đi xem câu lạc bộ bóng chuyền thi đấu với em không?"
Một cô gái với mái tóc được bới cao sau đầu đang chạy đến bàn ăn trưa của bạn. Là Soko! Em ấy chắc chắn là rủ bạn đi chơi như đã hứa, vì chiều nay dù sao cũng trống tiết mà.
"Ơi chị đây~ Em định xem thi đấu bóng chuyền à? Mấy giờ vậy? Đợi chị ăn xong được hong?"
Hikaru với Kota ngồi chung bàn với bạn thấy vậy liền buồn bã kéo tay áo bạn.
Hikaru: "Mày đi chơi bỏ tụi tao hả? Chiều nay tao với thằng Kota định rủ mày đi ăn lẩu màaaa."
"Tại tao hứa với con bé ròi mà~"
Kota: "Thôi nó lỡ hứa với ẻm rồi, ai bảo mày nói trễ quá chi? Thôi mai ăn, mai tao bao hai đứa bây."
Bạn vui vẻ gật đầu. Tưởng hôm nay được Kota bao ăn mà bạn lại mất phần kia chứ. Xém nữa thì bạn đã tiếc đến già rồi kìa.
Hikaru: "Ừaa thui vậy đi. Mày đi với con bé đi kìa. Ẻm chờ mày nãy giờ á."
"Okiii, t đi liền nè."
Bạn dọn hộp cơm vào cặp rồi tạm biệt hai đứa nhóc kia. Tụi nó vẫn nhìn bạn như thể không nỡ cho bạn đi vậy. Soko nắm cổ tay bạn rồi kéo bạn đến sân vận động.
____________
Nơi đây đông nghẹt người luôn rồi. Làm sao còn chỗ cơ chứ? Bạn đang định quay sang xin lỗi em ấy vì bản thân ăn quá chậm làm ảnh hưởng đến cả hai. Nhưng đã bị bàn tay kia kéo lên hàng ghế ngồi trên cao.
Soko: "Anh hai!!"
Bạn hoang mang nghiêng người qua nhìn về hướng Soko đang gọi. Thì ra em ấy còn có anh trai?
Soko: "Đi thôi chị, em nhờ ảnh giữ chỗ cho tụi mình á."
Bạn mỉm cười rồi ngồi vào chỗ trống. Vốn dĩ là bên cạnh cậu kia còn hai chỗ nhưng em ấy lại cho bạn ngồi giữa. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm khiến bạn bỗng thấy khó thở.
Bạn đâu có quen người này chứ? Cậu ấy là ai? Lớp mấy? Chỉ biết là anh trai Soko thôi à.
Soko: "Ah em quên giới thiệu với chị. Đây là anh trai sinh đôi của em. Ảnh cùng lớp với em á. Nhỏ hơn chị 2 tuổi. Tên là Aoko ạ."
Thằng bé quay sang chào bạn một cái rồi liền hướng về phía sân bóng luôn. Có vẻ hơi ít nói thì phải? Không có chút nào giống Soko cả. Ý là về tính cách hoạt bát của em ấy.
MC: "Buổi thi đấu hôm nay. Sân đấu của chúng ta sẽ nóng lên bởi hai đội thiện chiến Karasuno và Nekoma!!"
Tiếng reo hò vang lên khắp hai bên thao trường. Các bạn học sinh của Karasuno đến cổ vũ cũng thật sự rất đông. Hai màu áo cổ động viên ở hai bên, khác nhau rõ rệt. Soko phấn khích gọi tên một người trong câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma khiến bạn tò mò.
"Lev Haiba? Là ai vậy em?"
Soko: "Là cái cậu tóc xám trắng mà siêu cao ấy chị! Cậu ấy học cùng lớp với em."
"Em thích nhóc đó hả?"
Bạn nhìn sang con bé mà mỉm cười ẩn ý. Chắc là crush của em ấy nhỉ? Vậy mà con người kia lại búng vào trán bạn.
"Ui da, nhóc này."
Soko: "Chị lại suy diễn ròi đó. Em thích anh Daichi cơ. Ảnh đúng là crush quốc dân luôn nha. Lớp em ai cũng mê ảnh luôn á."
"Mấy đứa này sao lại mê đội trưởng Karasuno chớ?"
Soko: "Haha kệ em~"
Bạn cười rồi nhìn xuống sân đấu. Hôm nay đi xem bóng chuyền cũng không tệ. Biết được nhiều điều mới. Ra là mấy em năm hai đi xem là vì đội trưởng của Karasuno. Thế còn Kuroo đội trường mình thì sao?
Bạn thấy cậu ta cũng đẹp có kém gì đâu chứ. Điểm quái lạ là bên sân nhà chẳng thấy reo tên, trong khi lại nghe rất lớn bên chỗ cổ vũ của nhà Karasuno. Thật ... khó hiểu. Lũ nhỏ bây giờ sao cứ bỏ gần tìm xa thế nhỉ?
Soko: "Chị nhìn kìa, Lev đỡ bóng cú đó hay thiệt chớ."
Bạn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia mà đặt mắt lại lên sân bóng. Chiều cao đáng nể kia là điều khiến thằng bé trở nên nổi bật giữa cả nhóm người. Hơn thế nữa là mái tóc màu bạc ánh kim chói lóa dưới ánh mặt trời chiều.
.....
Trận đấu kết thúc. Mọi người dần tản ra và rời khỏi khán đài. Bạn lơ mơ cầm ly nước ngọt còn uống dở trên tay. Bỗng nhiên Soko nói khẽ vào tai bạn.
"Chị chờ mọi người đi gần hết xong em dẫn chị đi gặp đội bóng trường mình để chúc mừng nhé."
Bạn bất ngờ nhìn em ấy rồi lại nhìn sang anh trai của Soko.
"Anh em cũng đi với bọn mình chứ? Mà sao tụi mình vào được? Chị nghe nói học sinh không vào được đâu."
Nhưng con bé nghe bạn nói xong chỉ nháy mắt mà không hề trả lời. Em ấy đi trước dẫn đường cho bạn. Vậy mà một lát sau lại lạc nhau mất... May là Aoko vẫn ở ngay phía sau bạn từ nãy đến giờ.
"Aoko? Em biết đường không? Hình như tụi mình lạc em ấy mất rồi."
Thằng bé thấy bạn hỏi thì chầm chậm gật đầu. Nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo thể dục của bạn kéo đi. Có vẻ như sợ bạn lại mất dấu? Em ấy kiệm lời thật đó, nhưng cũng khá đáng yêu mà.
Vừa đến nơi thì đã thấy bóng dáng của Soko rồi. Con bé chạy lại khóc lóc và còn xin lỗi vì đã đi quá nhanh làm lạc mất bạn. Bạn đương nhiên đâu có trách ẻm? Là do ở ngoài đó đông nghẹt người luôn...
... : "Em chào Chị..."
...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙻𝚎𝚟 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Phương pháp chăm sóc mèo Nga.
RomanceChị... đừng rời đi, có được không? Dù cố gắng nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng nói được lời từ tận đáy lòng này. ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎