Đã là 1 năm kể từ khi bạn và Lev quen nhau. Dù ngày nào tan làm cũng được người ta đưa đón. Cuối tuần còn cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi. Nhưng bạn vẫn thấy hơi hụt hẫng. Vấn đề nằm ở chỗ là em ấy chưa bao giờ đi quá trớn với bạn.
Mọi lần đều chỉ dừng lại ở những cái ôm, những cái hôn. Ngay cả lúc đi chơi và ở khách sạn với nhau thì Lev cũng chỉ ôm và dỗ bạn ngủ. Trong khi lần nào bạn cũng mong chờ. Muốn chạm vào cơ thể em người yêu, muốn được em ấy yêu chiều.
Bạn đang buồn rầu chống cằm thì bỗng nhiên la lên.
"Không lẽ?! Lev bị yếu sinh lý?!""Chị nói tầm bậy gì đó?"
Bạn hoang mang nhìn ra phía cửa. Yah ẻm về khi nào vậy trời.
"Hả chị có nói gì đâu, em về từ khi nào vậy?"
"Về từ lúc ai kia bảo em yếu sinh lý..."
Bạn ừm à cố gắng tìm cớ để giải thích nhưng Lev đã bực bội kéo cà vạt của bản thân trễ sang một bên. Em ấy chầm chậm tiến lại phía giường. Cởi cái áo khoác vest ra rồi tới dây lưng.
Bạn bắt đầu thấy sợ rồi. Cái cảm giác thấp thỏm không yên này là vì đâu chứ? Tay lớn mơn trớn lên nơi mẫn cảm phần đùi trong khiến âm thanh trong cổ họng không còn kìm được nữa.
"Ưmm~ Lev đừng mà"
"Em muốn Chị..."
Bàn tay nhỏ cứ cố gắng đẩy em ra khỏi người nhưng lại chẳng thể làm được. Chút sức lực yếu đuối này lại bị con người trước mặt tóm lấy mà ôm vào lòng. Em ấy áp sát môi vào bên tai mà thủ thỉ.
"Là chị trêu em trước đúng chứ...?"
Bạn đang suy nghĩ cách để trả lời nhưng môi lại bị chiếm lấy. Tiếng mút nhầy nhụa cứ vang lên khiến căn phòng lạnh trở nên càng ám muội. Quần áo trên người cũng dần rơi vãi đầy sàn nhà.
Ai kia di chuyển dần xuống phía dưới. Những nơi từng đi qua đều để lại vết hôn ửng đỏ. Nơi đầu ngực đã căng lên như cầu xin nhưng ngược lại càng làm kích thích người ở trên. Tay em ấy giữ eo bạn lại, môi và lưỡi không ngừng trêu chọc cắn mút.
"Ưrghh Lev đau chị màaa"
"Gọi anh..."
Hửm? Cái gì cơ, hai bên khóe mắt bạn đã rưng rưng những giọt nước mắt. Không phải khóc mà do cảm giác này lạ lắm. Thật xấu hổ quá đi mất. Tại sao phải gọi là anh kia chứ...
"Ahhh đauuuu"
"Không gọi thì em lại cắn đấy?"
"Huhu anh à, em xin lỗi màaa. Đừng cắn nữaaa... hức..."
"Ngoan, anh đây, không cắn bé nữa nhé?"
Bạn lau nước mắt trên mi, nhẹ gật gật đầu. Bây giờ bạn chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống thôi. Rõ ràng là người đòi hỏi trước nhưng đến khi bị người ta hành thật thì mới biết sợ.
Trong khi đang tự trách bản thân thì bạn chợt cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt và ấm nóng bên dưới. Khi kịp nhận ra thì mới trợn tròn mắt. Em... em ấy là đang dùng lưỡi làm gì vậy?!
"L-Lev đừng dưới đó dơ lắm."
Em ta không nghe mà còn cho vào sâu hơn. Đến chán rồi bắt đầu nghiêm túc làm thật. Lev nhìn bạn hỏi ý, cho đến khi thấy chị nhỏ gật đầu thì mới yên tâm cho vào. Ai kia cứ trách em chọc mình, nhưng đâu hề biết vì em sợ làm ai kia đau nên mới làm ướt cho thật kĩ.
Cảm giác thứ kia vào bên trong đau đến nỗi cơ thể như bị xé toạc ra vậy. Bạn lỡ báu mạnh vào vai Lev. Em không trách mà cúi xuống hôn lên môi. Tay nhẹ nâng niu cơ thể nhỏ. Do kích thước cơ thể lớn nên thứ đó cũng lớn. Vốn dĩ vẫn luôn sợ bạn chưa sẵn sàng.
Khi nhìn bạn ngủ, khi nhìn bạn mặc một chiếc váy ngắn, khi bạn ngồi lên đùi em. Tất cả đều khiến Lev phát điên. Nếu không vì nghĩ cho chị nhỏ thì ai kia đã ăn chị từ lâu lắm rồi. Có tên đàn ông nào lại nhịn đói khi thấy miếng mồi ngon đâu cơ chứ?
"Chị ngoan, thả lỏng ra một chút. Em động chậm thôi, được chứ? Một lát sẽ không đau nữa đâu, em hứa đấy."
"T-thật không? Lev không lừa chị chứ..? Hức... đau quá..."
Em ấy khẽ gật đầu rồi di chuyển hông. Cơ thể bạn trở nên thật mẫn cảm. Chỉ cần tay em xoa nắn ngực cũng đã cảm thấy lẫn lộn rồi. Ban đầu thì vẫn thấy rất đau. Nhưng dần dần lại cảm thấy cái gì đó rất khác... Cảm giác thèm khát nhiều hơn nữa, đòi hỏi hơn nữa.
"E-em nhanh lên được không..?"
Lev nhìn bạn mà cười hì hì.
"Em đâu có gạt chị, đúng chưa? Vậy em nhanh hơn nhé."Tiếng da thịt va chạm vào nhau tràn ngập căn phòng. Lev kéo lấy mền đắp ngang bụng bạn. Dù đã chỉnh nhiệt độ vừa đủ, em ấy vẫn sợ thân thể bé nhỏ sẽ run lên vì lạnh. Vết chai trên bàn tay em vì kí kết hợp đồng cứ ma sát với eo nhỏ. Vừa rát vừa kích thích.
Ngay khi gần đến đỉnh điểm thì Lev đã kịp cho nó ra ngoài. Bạn phì cười.
"Haha em để nó bên trong cũng được màaa. Chị muốn có em bé."
"Không, không cho chị. Chị mang thai thì em phải nhịn đến 9 tháng hơn đấy?! Để em hưởng thụ thêm điii."
Bạn nhỏ nũng nịu nằm lên ngực bạn. Không chịu được đồ đáng yêu đó nên tay lại đan vào mái tóc xoa đầu em. Nhẹ hôn lên trán em.
"Chị~ chị thương Lev hong? Chị có muốn mãi ở bên cạnh Lev?"
"Nè nè em biết bản thân 23 tuổi rồi không hả?"
"Nhưng người ta vẫn nhỏ hơn chị mà :<<"
Ahhh thằng bé đáng yêu này làm bạn mệt chết đi được. Cũng vì sự dụ dỗ ngọt ngào này mà bạn mới đổ em ấy. Mới trao thân cho em ấy. Mới muốn sinh con cho em ấy. Rõ là con sói đói giả vờ làm cừu non!!
"Chị ôm em đi~ Em buồn ngủ."
"Được được, cái gì cũng được. Mau nằm cho đàng hoàng nè."
Lev chỉnh lại mền cho thật cẩn thận rồi đắp chăn cho cả hai. Choàng tay ôm cả cơ thể nhỏ bé vào lòng thật chặt, cứ như thể sợ chị lại rời xa mình một lần nữa.
"Chị, cả đời này em đặt vào tay chị. Xin hãy chăm sóc cho em mãi mãi về sau nhé..."
.
.
.[The end]
...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙻𝚎𝚟 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Phương pháp chăm sóc mèo Nga.
RomanceChị... đừng rời đi, có được không? Dù cố gắng nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng nói được lời từ tận đáy lòng này. ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎