Biên tập: Harley
Chương 3: Ngay cả tài khoản VIP cũng không xem được nội dung
Trên lưng Thẩm Niệm Lâm có vài vết sẹo, nhìn màu sắc không giống vết thương cũ lâu năm, hình như mới có mấy năm gần đây. Cố Âm từng hỏi anh tại sao anh lại có những vết thương này, nhưng Thẩm Niệm Lâm cũng chỉ nói một cách mơ hồ.
Có thể nhìn ra anh cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, Cố Âm cũng không khăng khăng truy hỏi, dù sao chắc chắn đây cũng không phải là ký ức vui vẻ gì. Chẳng qua cô không ngờ tới một ngày nào đó những vết thương này sẽ được cô dùng để xác định kỹ nữ -- Vương Tư Kỳ không biết gì về những vết thương này trên lưng Thẩm Niệm Lâm, chứng tỏ cô ta chưa từng ngủ với Thẩm Niệm Lâm.
Điều này khiến Cố Âm có chút bất ngờ. Giống như Vương Tư Kỳ nói, Thẩm Niệm Lâm là một người đàn ông bình thường, scandal của hai người đã được truyền ra một năm rồi, hai người họ vẫn trong sạch.
Nếu không phải Cố Âm biết Thẩm Niệm Lâm ở trên giường dũng mãnh bao nhiêu, cô cũng sẽ hoài nghi là Thẩm Niệm Lâm không được.
Thẩm Niệm Lâm nghe thấy tiếng đẩy cửa, liền quay đầu lại, khi nhìn thấy Cố Âm đứng ở cửa, anh hơi ngạc nhiên.
Tầng lầu họ sống là cấu trúc của phòng ngủ chính đôi, hai phòng đôi là thiết kế gương, ở giữa được kết nối bởi một phòng thay đồ chung.
Ở một bên phòng thay đồ gần phòng ngủ chính của nữ có một cánh cửa trượt vô hình, khi mở cửa thì hai phòng ngủ chính thông nhau, khi khóa cửa thì mỗi phòng ngủ chính là một không gian độc lập.
Lúc vừa mới kết hôn họ ở cùng một phòng ngủ chính, nửa năm trước sau khi Cố Âm đề nghị ly hôn, cô liền chuyển đến đối diện phòng ngủ chính ở, ngay cả cửa trượt trong phòng để đồ cũng luôn khóa chặt.
Hôm nay khi Cố Âm mở cửa phòng, Thẩm Niệm Lâm thật sự rất kinh ngạc.
Anh hơi sửng sốt, sau đó rất nhanh đã khôi phục tinh thần, hỏi cô: "Có phải anh quấy rầy em không?"
Cố Âm âm thầm đánh giá anh, không trả lời, mà hỏi ngược lại một câu: "Sao anh về sớm vậy?"
Thẩm Niệm Lâm mím môi, lấy áo ngủ từ trong tủ ra: "Không còn sớm nữa, đã sắp một giờ rồi."
"À. " Cố Âm suy nghĩ, thì ra anh thật sự giữ mình trong sạch như vậy? Cho nên thật sự chơi trò cổ điển với cô?
Nhưng tại sao anh lại như vậy?
"Em còn có chuyện gì không?" Thẩm Niệm Lâm vừa cởi quần áo ra, vừa hỏi cô.
Cố Âm "Ách" một tiếng, hỏi anh: "Hôm nay anh đánh nhau với người khác hả?"
Động tác của Thẩm Niệm Lâm rõ ràng dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống: "Đánh nhau? Em nghe ai nói gì sao?"
"Cũng không có......" Chỉ là đạn mạc nói anh thiếu chút nữa bị bóp chết Quan Dự.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi sớm một chút." Thẩm Niệm Lâm đưa tay treo áo vào tủ quần áo.
Đường sống lưng của anh theo động tác của anh kéo dài thành một đường cong đẹp mắt, giống như một cây cung tràn đầy sức mạnh, mấy vết sẹo sau lưng và trên cánh tay, dưới ánh đèn vàng ấm áp nổi bật, nhìn lại có chút khiến người ta đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Sau khi cầm kịch bản máu chó, tôi có thể nhìn thấy đạn mạc(*)
General FictionSau khi cầm kịch bản máu chó, tôi có thể nhìn thấy đạn mạc(*) (*) đạn mạc: là cuộc hội thoại giữa hàng trăm người dùng, phủ kín video player trong khi đang phát. Bình luận trong video chạy ngang qua màn hình. Tác giả: Bản Lật Tử Nguồn raw: Tấn Giang...