Edit: Harley
Chương 8: Nghệ sĩ biểu diễn biến diện* kinh kịch Tứ Xuyên
(*) Biến diện hay còn gọi là chuyển mặt nạ, là một nghệ thuật mà trong đó các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác và để lộ ra khuôn mặt mới ngay trong chớp mắt trước toàn thể khán giả. Các màn trình diễn này đã làm người xem bị mê hoặc trong nhiều thế kỷ qua. Theo sử sách Trung Quốc ghi lại, nghệ thuật Biến diện có nguồn gốc từ tỉnh Tây Nam Tứ Xuyên, thường được biểu diễn trên sân khấu nhạc kịch và kỹ thuật của nó liên quan đến đôi bàn tay, là một bí mật cha truyền con nối.
Chú chó con lông vàng đang chơi đùa với Cố Âm bỗng nhiên hắc xì một cái. Cố Âm vuốt đầu nó, hỏi chú quản gia: "Chú Uông, có phải Kim Nguyên Bảo bị cảm không?"
"Chắc là không, hôm qua tôi mới kiểm tra sức khoẻ cho nó, thân thể rất khoẻ mạnh."
Chú Uông đang nói thì di động của Cố Âm vang lên. Cô một tay dắt chó, một tay nhận điện thoại của Lục Ninh Ninh: "Ninh Ninh, sao vậy?"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hào hứng phấn chấn của Lục Ninh Ninh : "Hôm nay tớ tạm thời được nghỉ, có thể ra ngoài chơi nha!"
Cô ấy về nước lâu như vậy, ngoại trừ đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Vương Tư Kỳ, còn chưa đi đâu chơi, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian.
Cố Âm gật gật đầu, nói với cô ấy: "Được thôi, nhưng lát nữa tớ phải đến cửa hàng xem một chút. Nếu không chúng ta gặp nhau ở cửa hàng của tớ nhé?"
Lục Ninh Ninh có chút kinh ngạc hỏi cô: "Cậu còn có một cửa hàng à?"
Cố Âm nói: "Ba cái."
Lục Ninh Ninh: "...."
Được rồi.
Cố Âm không trêu chó nữa, sửa soạn một chút liền đi đến cửa hàng thứ ba. Sự việc tối hôm qua lớn đến nỗi toàn bộ cửa hàng g.iế.t người theo kịch bản ở thành phố A đều nghe nói, hôm nay còn có bạn bè đặc biệt nhắn tin hỏi thăm cô.
Cửa hàng thứ ba mới khai trương hơn một tháng, không nghĩ tới đã bị người nhắm tới, mặc dù những người tối hôm qua không thừa nhận, nhưng Cố Âm nghĩ hơn phân nửa là do đồng nghiệp làm.
Trên đường đến cửa hàng, cô đã âm thầm xem xét tất cả các cửa hàng g.i.ế.t người theo kịch bản ở thành phố A, chọn ra đối tượng khả nghi nhất.
"Tối hôm qua tại sao lại không gọi cho tôi! Tôi muốn xem mấy đứa cháu trai đó nhìn như thế nào!", một chàng trai trẻ tuổi ngồi trong cửa hàng, sự căm phẫn bộc lộ trong lời nói.
Chàng trai đang nói chuyện này tên là Tần Nhạc, là em họ của Cố Âm, năm nay đang học năm ba. Bình thường cậu không có chuyện gì sẽ đến cửa hàng của Cố Âm làm việc bán thời gian, đóng làm NPC, giả quỷ dọa người.
Theo cách nói của cậu, công việc này quá căng thẳng.
Cố Âm vừa vào cửa đã nghe bọn họ trò chuyện hăng say: "Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?"
Tần Nhạc thấy cô đến, nhanh chóng đứng dậy đi tới: "Chị họ, nghe nói tối hôm qua bọn chị đến cục cảnh sát?"
"Không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ." Cố Âm xách túi cười với cậu, sau đó quét mắt nhìn một vòng trong tiệm, "Dọn dẹp xong chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Sau khi cầm kịch bản máu chó, tôi có thể nhìn thấy đạn mạc(*)
General FictionSau khi cầm kịch bản máu chó, tôi có thể nhìn thấy đạn mạc(*) (*) đạn mạc: là cuộc hội thoại giữa hàng trăm người dùng, phủ kín video player trong khi đang phát. Bình luận trong video chạy ngang qua màn hình. Tác giả: Bản Lật Tử Nguồn raw: Tấn Giang...