Biên tập: Harley.
Lúc trước Cố Âm có tìm người điều tra Thẩm Niệm Lâm, hôm nay đối phương gửi tin cho cô.
Vấn đề này cũng rất thú vị, Cố Âm tìm người này, trong nghề cũng coi như là người có thâm niên, vừa nghe cô nói muốn điều tra chồng mình, liền cho rằng cô muốn điều tra ngoại tình. Không nghĩ tới cô muốn điều tra xa hơn cái này, cô muốn điều tra chuyện trước khi bọn họ kết hôn.
Tuy rằng yêu cầu này có chút kỳ lạ, nhưng chỉ cần khách hàng có nhu cầu, vả lại trả nổi tiền, anh ta nhất định là dựa theo yêu cầu của khách hàng mà làm, nhưng mà vừa tra anh ta mới phát hiện, không có một chút tin tức của Thẩm Niệm Lâm trong mấy năm qua.
Giống như hắn biến mất trong hư không vậy.
"...... Anh không lừa tôi đấy chứ?"
"Làm sao có thể, cô nói với tôi mấy năm trước anh ta ở nước ngoài, bọn tôi liền đi điều tra tin tức ở nước ngoài, cô đoán thử đi, một chút tin tức cũng không có!"
"......" Có vẻ cậu đang đắc ý?
"Chẳng lẽ anh ta đã lừa cô?" Đối phương ở đầu dây bên kia cảm thán, "Chồng cô thật không đơn giản, tôi đã điều tra nhiều người như vậy mà chưa từng thấy ai kín đáo như anh ta vậy."
"...... Cái gì cậu cũng không tra ra được, còn không biết xấu hổ gọi điện thoại cho tôi?"
"Không phải đã đồng ý thường xuyên báo cáo cho cô rồi sao, chúng tôi làm ăn chuyên nghiệp mà." Người nọ che giấu ho khan một tiếng, "Mà tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, cô còn muốn tiếp tục điều tra hay không. Nếu như tiếp tục, cần thêm bổ sung thêm một chút kinh phí."
Cố Âm: "..."
Cái gì không làm được, tiền là trên hết!
Nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với người đó, Cố Âm vẫn tức giận. Cũng không biết với năng lực nghiệp vụ này, anh ta làm sao lăn lộn thành công trong giới? Sự thành công của quý ngành cũng quá thấp đi!
Thẩm Niệm Lâm thấy mặt cô nhăn lại, cho rằng cô còn đang tức giận, cũng nhíu mày theo: "Lúc trước anh đã nói với em, không phải loại quan hệ như em nghĩ."
Cố Âm ngước mắt nhìn hắn, trước kia Thẩm Niệm Lâm nói lời này với cô, cô chỉ cảm thấy đây là lời nguỵ biện của tên đàn ông thối này, nhưng bây giờ cô thật sự có chút không hiểu nổi.
Thẩm Niệm Lâm đang yên đang lành, tại sao tiêu nhiều tiền ở trên người Vương Tư Kỳ, nâng cô ta lên thành nghệ sĩ hàng đầu nhưng lại không đòi hỏi gì ở cô ta, chẳng lẽ hắn đang làm từ thiện sao???
Hai người một đứng một ngồi xổm, giằng co trong sân, bầu không khí có chút cứng nhắc. Quản gia đẩy cửa đi ra: "Ông chủ, bà chủ, bà Phương gọi điện thoại đến, mời hai người tối mai lên nhà họ Cố ăn cơm."
Cố Âm: "..."
Bà Phương mà quản gia nhắc tới, chính là mẹ đại nhân của cô Phương Mạn Hà, bà bảo cô cùng Thẩm Niệm Lâm về nhà ăn cơm, nhưng không trực tiếp gọi cho cô, mà là gọi cho quản gia, nhất định là vì muốn từ trong miệng quản gia hỏi thăm chuyện của cô và Thẩm Niệm Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Sau khi cầm kịch bản máu chó, tôi có thể nhìn thấy đạn mạc(*)
General FictionSau khi cầm kịch bản máu chó, tôi có thể nhìn thấy đạn mạc(*) (*) đạn mạc: là cuộc hội thoại giữa hàng trăm người dùng, phủ kín video player trong khi đang phát. Bình luận trong video chạy ngang qua màn hình. Tác giả: Bản Lật Tử Nguồn raw: Tấn Giang...