Biên tập: Harley.
Vương Tư Kỳ cảm thấy rất tò mò, đặc biệt muốn đi xem một chút.
Cố Âm thật sự đang chụp ảnh trong studio, nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh cho cô là nhiếp ảnh hàng đầu trong giới, cho dù minh tinh muốn hẹn hắn chụp ảnh còn phải sắp xếp thời gian.
"Khí chất của cô ấy thật sự rất tốt, thoạt nhìn còn tưởng là đại minh tinh nào quay phim ở đây chứ."
"Đúng vậy, trước đó có ngôi sao bị thầy Lý mắng đến phát khóc, hình như cô ấy không sợ chút nào, ở trước ống kính còn rất tự nhiên."
Vương Tư Kỳ nghe thấy nhân viên công tác bên cạnh khen Cố Âm, khinh thường nở nụ cười, nhân viên đài truyền hình ABC đều chưa từng trải đời như vậy sao? Ngay cả chuyên ngành gì cũng không biết, thật đáng buồn.
"Nhóm này sắp xong rồi, nghỉ ngơi một chút." Nhiếp ảnh gia nhìn ảnh chụp trong máy ảnh, nói một tiếng với người ở hiện trường. Cố Âm nghe thấy có thể nghỉ ngơi, hơi thở vẫn luôn kìm nén rốt cục thả lỏng.
"Cô Cố, vất vả rồi, uống chút nước đi." Có người tới đưa nước cho Cố Âm, Cố Âm nhận lấy nước, nói tiếng cảm ơn với nhân viên.
Cô tìm một cái ghế trống ngồi xuống, vặn nắp uống một ngụm, cô bé lúc trước trang điểm cho cô lưng đeo hộp dụng cụ, tới tìm cô, nói trang điểm lại cho cô.
"Tiếp theo còn có một cuộc phỏng vấn, cô* Cố vất vả rồi."
(*) ở đây cô bé gọi Cố Âm là 老师 nên mình vẫn dùng là cô nha vì mình không thích từ lão sư lắm.
Đây là lần đầu tiên Cố Âm được người khác gọi là thầy, cô cảm thấy có chút mới mẻ, cô đang nghĩ nếu không thì xem trước kịch bản phỏng vấn mà phóng viên gửi cho cô một chút, vô tình nhìn thấy Vương Tư Kỳ đang đứng ở cửa.
Vương Tư Kỳ thấy cô nhìn qua, liền nhếch môi cười cười, đi giày cao gót đi về phía cô.
Ở ABA TV nhìn thấy Vương Tư Kỳ, cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở trước studio của Cố Âm, vẫn làm cho mọi người có chút tò mò.
Thợ trang điểm thấy cô ta đi tới, tim đập loạn nhịp, nhóm bọn họ mỗi ngày đều giao tiếp với những người khác nhau, tin tức truyền đi rất nhanh. Cô ấy đã sớm nghe đồn qua về chuyện chồng của Cố Âm và vị đại gia bao nuôi Vương Tư Kỳ là cùng một người.
Cô chưa từng nghĩ tới, hai vị nữ chính trong tin đồn chấn động này, lại gặp nhau ở đài truyền hình bọn họ.
"Được rồi." Cô ấy nhanh chóng thu dọn dụng cụ trang điểm, đứng sang một bên, nhưng lại luyến tiếc đi ra ngoài, trong lòng vẫn muốn ăn dưa.
Nghe nói Vương Tư Kỳ bị rút đại diện thương hiệu, cũng có quan hệ trực tiếp với cô Cố, lát nữa hai người sẽ không đánh nhau chứ?
Ngay tại lúc thợ trang điểm nghĩ ra cốt truyện hơn vạn chữ, Vương Tư Kỳ đã đi tới trước mặt Cố Âm. Cô ta nhìn cô mỉm cười, chào cô: "Cô Cố, chúng ta lại gặp mặt."
So với bà Thẩm, Cố Âm càng thích người khác gọi cô là cô Cố, nhưng cô biết Vương Tư Kỳ gọi cô như vậy, thuần túy là không ủng hộ thân phận bà Thẩm của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Sau khi cầm kịch bản máu chó, tôi có thể nhìn thấy đạn mạc(*)
General FictionSau khi cầm kịch bản máu chó, tôi có thể nhìn thấy đạn mạc(*) (*) đạn mạc: là cuộc hội thoại giữa hàng trăm người dùng, phủ kín video player trong khi đang phát. Bình luận trong video chạy ngang qua màn hình. Tác giả: Bản Lật Tử Nguồn raw: Tấn Giang...