Part1.3 - Ước hẹn bốn năm <16+>

2.4K 206 486
                                    

<Trước khi đến với chap này xin được đôi lời như sau: Group chat vẫn còn nhiều slot cho các đồng răm simp bé Shin nhé ạ. Nơi mà các bạn sẽ được thỏa sức quẩy những chuyện tà răm nhất và được nhận thêm những mẩu sì poi chất lượng từ author. Nơi mà các bạn không cần phân biệt tuổi tác, giới tính vì khi đã vào Group là thành đồng chí hết. 

Để tham gia group vui lòng nhắn tin riêng cho author trên wattpad, au sẽ gửi link fb để các bạn nổ mess nha, và chỉ sau vài giây là các bạn sẽ thành đồng chí của group chat luôn nha.>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sở cảnh sát - 17:43 PM

Ánh nắng màu hồng cam bao trùm lên không gian, Matsuda chào đồng nghiệp, cầm lên áo khoác và bước ra ngoài, tiến vào phòng chờ, đập vào mắt hắn là đứa bé nhỏ nhắn đang gục đầu trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ xinh khe khẽ vang lên từng tiếng thở nhỏ, trông đứa trẻ ngủ rất an tường nếu không nhìn cặp lông mày đang liên tục cau lại. 

Shinichi vốn không bao giờ ngủ sâu, Matsuda vừa lại gần, cặp lam mâu liền mở ra, Matsuda còn có thể thấy rõ đôi mắt màu xanh ngọc bảo xinh đẹp đó chợt lóe lên một tia sắc bén và cảnh giác. Một kẻ kiệt ngạo không sợ trời không sợ đất như hắn cũng cảm thấy hơi chùn bước trước khí thế sắc bén đó, nhưng sự sắc bén và cảnh giác đó chỉ lóe lên một khắc ngắn ngủi, ngay khi thiếu niên nhận ra người tới là ai, lam mâu khẽ chớp rồi trở về trạng thái bình thường.

"Matsuda-san, tan ca rồi sao?" Thiếu niên ngồi thẳng người dậy, khẽ ngáp một cái, khóe mắt bị một tầng hơi nước che phủ, đang muốn đưa tay lên dụi mắt, một bàn tay to khác đã ngăn lại hành động này.

"Đừng dùng tay dụi lên mắt." Matsuda nhẹ giọng nói, sau đó rút ra một chiếc khăn tay từ túi áo, đầu ngón trỏ khẽ nâng lên chiếc cằm tinh xảo, nhẹ nhàng lau đi vài giọt sương đọng trên mí mắt, làm xong chính hắn còn giật mình ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ ôn nhu mà đối xử với ai như này cả.

"Cảm ơn anh, Matsuda-san." Shinichi hơi đỏ mặt, là một người tự lập từ nhỏ, cho dù gần đây mấy người kia cũng dịu dàng mà chăm sóc cậu, nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy ngại ngùng trước những hành động ôn nhu như này a.

"Đi thôi." Matsuda cất lại chiếc khăn vào túi áo, chân rảo bước ra phía cửa.

"Đợi em với. Nhưng Hagiwara-san đâu ạ?" Ngó nghiêng khắp nơi không thấy vị cảnh sát đào hoa kia đâu, có chút thắc mắc hỏi vị cảnh sát kiệt ngạo này.

[AllShin/AllConan]Ngoại truyện Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ