[Tiếng xích sắt leng keng rơi xuống mặt đất, thiếu niên khẽ xoay cổ tay, đối với Vermouth đang ngồi trước mặt băng bó lại các vết thương cho mình, lam mâu lóe lên chút phức tạp.
"Cô có thể hoàn toàn không dính đến chuyện này, vậy tại sao?"
"Vì cậu." Nữ nhân thản nhiên nói, trước ánh mắt càng thêm nghi hoặc của thiếu niên, cô ta chỉ cười nhẹ: "Với tôi, cậu là ánh sáng duy nhất khiến tôi thoát khỏi nơi này."
"Không phải cô rất trung thành với Karasuma sao?"
"Đó là trước đây nha, nỗi đau đớn và cô độc của tôi, cả vẻ ngoài không thay đổi này, trong mắt ông ta chỉ là một bán thành phẩm mà thôi, cho nên cứ cho là tôi đang lợi dụng cậu đi, Viên Đạn Bạc." Nữ nhân tóc vàng băng bó xong vết thương cho thiếu niên, đứng dậy đưa cho thiếu niên một bộ quần áo thể thao trẻ em, cũng đưa cho cậu giày tăng lực và đồng hồ gây mê.
"Cảm ơn!" Thiếu niên vịn tường đứng dậy, nhận lấy đồ vật, nhanh chóng thay quần áo, xong xuôi lại nhận từ tay Vermouth một chiếc tai nghe liên lạc.
"Đây là tai nghe đã được điều chỉnh để liên kết tín hiệu với FBI... Cẩn thận đấy, tôi hy vọng cậu còn sống quay về." Vị thành viên tổ chức nhìn vẻ mặt thản nhiên của thiếu niên, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
"Yên tâm đi. Mạng tôi dai lắm, với lại tôi phải sống để nhìn nơi này bị hoàn toàn xóa sổ chứ." Thiếu niên cười nhạt từ chối cho ý kiến, hơi khập khiễng bước ra phía cửa, hơi quay lại nhìn nữ nhân đứng đó, lam mâu lóe lên kiên định.
'Quả nhiên, tôi đã không nhìn lầm, Viên Đạn Bạc.' Vermouth nhìn thân hình bé nhỏ khuất sau cánh cửa, hơi suy nghĩ một lát, cũng theo sau rời khỏi căn phòng giam u ám, rẽ sang một hướng khác, cô vẫn còn một việc phải làm.
Thiếu niên lợi dụng thân hình thấp nhỏ, xuyên qua dòng người đang náo loạn chạy trốn, theo trí nhớ và phán đoán tìm đến căn phòng của Karasuma, nếu cậu không tính sai thì hẳn là ba kẻ đứng đầu tổ chức đang tụ lại đây.
Đoàng!!!
Chỉ còn cách căn phòng đó một đoạn rẽ, một tiếng súng chợt vang lên, nấp sau góc rẽ, thiếu niên thấy cánh cửa bật mở, Vodka hốt hoảng chạy ra ngoài đến mức quên cả đóng cửa, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Conan thành thạo dùng một ngón tay chặn lại, giữ lại một khe cửa vừa đủ để quan sát tình huống bên trong.
Cẩn thận lại gần, nhìn vào, thiếu niên kinh ngạc khi thấy tình huống bên trong, Rum đang một tay che lấy vết thương nơi bả vai, ánh mắt tràn ngập lửa giận và khó tin nhìn kẻ đang đứng trước mặt với khẩu súng vẫn còn đang bốc khói từ nòng súng.
"Gin, ngươi đang làm trò gì?" Karasuma quát lên, ông ta giơ lên ánh mắt đục ngầu nhìn Gin, ông ta vẫn chưa tin được là kẻ tay sai đắc lực thứ hai lại dám ở trước mặt đả thương thân tín của ông ta.
"Tổ chức nên đi đến hồi kết rồi, Boss." Gin cười gằn, ung dung chĩa súng về phía Rum, ánh mắt trên cao nhìn xuống lão già vẫn luôn là cái gai trong mắt, trong lòng vô cùng hả hê và khinh thường.
"Ngươi... Tại sao?" Ông trùm tổ chức kinh hoảng thốt lên.
"Một tổ chức nhưng lại chứa chấp nhiều phế vật như vậy, ta thực sự không biết nó có thể trụ được đến khi nào? Chi bằng để ta tự tay chấm dứt nó đi thôi." Gin nhún vai, lời nói nói ra giống như là một chuyện rất thản nhiên như đang bàn về bữa ăn nay ăn gì như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllShin/AllConan]Ngoại truyện Ánh sáng sự thật
Fiksi PenggemarNgoại truyện của bộ Fic chính: Ánh sáng sự thật Tác giả: Runi Rita Chỉ đăng tại wattpad. Thời gian dự kiến đổi mới: 1 tuần 1 chap, mỗi chap ít nhất 4k từ. Dự kiến: 2 Part (Part 1: Xoay chuyển thời không / Part 2: Sự hi sinh nhuốm máu.)