Ngày mà Wanderer gặp anh

2.6K 169 6
                                    

  Hắn tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh quen thuộc như mọi khi tại khu căn của tiểu vương Kusanali. Từ ngày nhận được vision phong mới, hắn đã phấn khích đến mức không ngừng luyện tập khiến cho những vết nứt từ lần ngã đấy lại có dấu hiệu nứt. Điều này làm cho tiểu vương tức giận vô cùng nhưng lại đối với hắn cứng đầu thì khó bảo vô cùng.

Trời đã sáng nhưng Kunikuzushi không có dấu hiệu muốn rời giường bệnh của mình, vì tiểu vương đã cấm túc hắn di chuyển quá nhiều, nên hắn chỉ tặc lưỡi mà chấp nhận, nếu không tiểu vương tức giận sẽ cướp lấy vision của hắn mất. Đồ vật của riêng hắn, chắc chắn sẽ không để ai lấy.

"Chậc, thật khó chịu với đống băng này" Kunikuzushi biểu tình đầy ương ngạnh, loại băng Kusanali băng không phải loại thường. Từ lúc biết hắn là con rối, cô đã tự tạo loại băng đặc biệt cho hắn giúp tự tạo một lớp da mới nguyên. Nhưng đã một tuần chưa tháo, Kunikuzushi bí bách đến mức chỉ muốn xông ra và bay cho thoả đáng. Tại sao cô ấy lại hành xử như mẹ của hắn làm gì chứ? Nói thế chứ Kunikuzushi hôm ấy vẫn ngồi yên để Kusanali băng thôi.

"Wanderer! Ta về rồi đây, cậu khoẻ chứ?" Kusanali vén nhẹ cái rèm ra nhìn hắn. Đáp lại câu hỏi quan tâm cũng chỉ là cái lườm nguýt đầy giận dỗi của hắn.

Kusanali cũng hiểu, dù gì một kẻ dù đã trải qua hàng trăm năm, làm đủ mọi thứ trên đời này chỉ để hiểu ý nghĩa cuộc sống, cũng muốn trở thành một người mà sẽ chẳng ai bỏ rơi mình. Một đứa trẻ đầy tổn thương và cô độc như thế, Kusanali mà nói lại chẳng nỡ vô tâm đến vậy.

"Tôi khoẻ rồi, cô cho tôi đi đi" Kunikuzushi đáp lại đầy căm giận, lời nói mang tính đe doạ giống như nếu không thả hắn thì hắn sẽ phá tan bành nơi này.

Kusanali dường như hiểu được hàm ý câu nói, đôi mắt lục long lanh lại hiện lên tia đắc ý. Cô bay đến gần bên cạnh Kunikuzushi đang hờn kia, nhẹ nhàng nói.

"Wanderer bộ không cảm nhận được nơi này là đâu ư?" Dứt lời nói, Kunikuzushi mới bắt đầu nhìn lại mọi thứ xung quanh, hắn đã ở đến một tuần, cớ gì lại không nhìn ra mọi thứ chứ, đương nhiên là một căn phòng trắng, rèm hồng quen mắt, chậu cây rất nhiều với tủ thuốc... mà khung cảnh hôm nay bên ngoài lại có chút lạ lẫm.

Đã như nhận ra hoàn toàn, đôi mắt ngờ nghệch, chốc chốc vội bật chạy đến cửa sổ mặc cho Kusanali ngăn lại. Hắn chạy đến rất nhanh, không phải là khu rừng quen thuộc như mọi khi, mà chính là thành phố! Kunikuzushi nhìn đường phố quen thuộc, dù đã tu sửa vài thứ nhưng hắn không hề nhớ nhầm, đây là Mondstadt!

"Nahida... sao cô dám chuyển tôi đến thành phố chết tiệt này chứ!" Sự tức giận ngày càng xuất hiện rõ ràng. Nhưng Kusanali lại không một chút sợ hãi.

"Ta thấy cậu ở rừng lâu như thế, sợ cậu cô đơn quá nên ta nghĩ nên cho cậu đi hòa hợp nhiều hơn tí... Với lại..." Cô nói chậm rãi như đang chờ đợi điều gì đó ập tới, rồi từ phía rèm kéo xoạch một tiếng mà lại xuất hiện thêm những bóng hình mà Kunikuzushi bất ngờ không tả được.

"Chào mừng đến hội Anemo boy!!!" Venti hét lên một tiếng đầy háo hức, phía tiếp còn bóng hình của các người sở hữu vision phong. Tiếng hét của Venti làm Kunikuzushi đã thấy được tính cách của đối phương. Phiền phức vô cùng.
Mà hội Anemo boy là quái gì chứ, nghe thật quái gở!

Do sự vội vã mà chân của hắn chưa kịp thích ứng, bỗng Kunikuzushi nghe được tiếng nứt nho nhỏ rồi mất thăng bằng mà người cứ hơi ngả về phía trước mặt bọn họ, nếu tay cậu không giữ lan can thì khó mà đứng. Biết được kết quả, kiểu gì tiểu vương cũng lo lắng cho xem mà miệng hắn thầm chửi rủa. Chân cậu như đã sắp nứt hẳn ra, bất lực liền buông thõng mặc kệ lời nói hoảng hốt của mọi người.

...

Đáp lại cú ngã chính là một thân hắn đang lơ lửng giữa không trung không rõ vì sao. Kunikuzushi đang đợi bản thân nhận thêm vết nứt thì đã dừng lại. Cánh tay thì đang được giữ từ phía sau, lúc này Kunikuzushi mới khẽ quay lại đằng sau chiếc cửa sổ kia.

"Cậu nên cẩn thận một chút Wanderer." Đôi đồng tử tối màu hiện tên tia bất ngờ. Miệng cậu vô thức gọi không hơi tiếng Niwa. Nhưng đến khi nhận thức rõ lại, người phía trước lại không phải, chỉ là tia tóc đỏ lại rất giống đi.

"Làm cậu giật mình rồi, tôi là Kaedehara Kazuha, hân hạnh làm quen." Kazuha cúi người khuỵu người nhẹ ở cửa sổ, đôi mắt mang sắc màu của mùa thu đầy dịu dàng nhìn hắn, được khi giới thiệu xong liền nhảy xuống khỏi cửa sổ, kéo người Kunikuzushi dựa vào người mình. Thân người ấm áp của Kazuha khiến Kunikuzushi cảm thấy vừa an toàn lại cũng vừa nhớ tới Niwa.

"Wanderer chẳng phải đang yếu lắm sao? Cậu nên nghỉ ngơi nhiều chút." Kazuha vẫn nhẹ nhàng như thế, anh chẳng hiểu vì sao đối với con người này lại dịu dàng đến vậy, có lẽ là do Kunikuzushi đang là người bệnh nên anh cũng lo chăng?

Lấy lại được ý thức, như mèo gặp cạm bẫy, Kunikuzushi dùng một lực vô hình đẩy Kazuha ra khỏi thân thể tàn tạ này, đôi mắt màu chàm co rút nhìn anh đầy phòng vệ. Anh ta không phải Niwa và hắn không muốn ai động chạm vào cái cơ thể bẩn thỉu này của hắn cả.

"Cút... cút hết cho ta. Cút hết!" Kunikuzushi hét lên đầy phẫn nộ nhìn tất cả trong phòng. Mọi người bị phản ứng của Kunikuzushi mà làm cho giật mình.

Kusanali như hiểu được ý của Kunikuzushi, nhưng cô nhất định không giúp hắn lần này, phải để hắn thích nghi với môi trường mới chứ.

"Wanderer, mọi người sẽ không làm hại cậu đâu! Và mọi người không hắt hủi cậu đâu mà." Kusanali bay đến trước mặt Kunikuzushi, đôi mắt lo lắng nhìn hắn đang run lên từng đợt, hắn đang hoảng loạn ư? Hết cách, Kusanali đành phù phép để Kunikuzushi lịm đi rồi nhờ họ đưa lên giường bệnh.

Nhìn Venti cùng Heizou đặt Kunikuzushi lên giường bệnh, Kazuha vẫn chỉ thờ thẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Kunikuzushi ban nãy đã rất run rẩy và đôi mắt của hắn lại cực kì sợ hãi, sợ hãi vì hắn đã để anh chạm vào người cậu. Rằng Kazuha cảm giác như Kunikuzushi rất mặc cảm về bản thân hắn. Mặc kệ Kusanali đang giải thích với mọi người về Kunikuzushi, Kazuha chỉ xem như những tạp âm, tự đắm mình vào suy nghĩ riêng của bản thân. Nhìn gương mặt không tì vết của hắn mà Kazuha lại cảm thấy quen thuộc vô cùng.

...

Đó là cách họ gặp nhau.

End.

[KazuScara] Young and Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ