Dường như trước khi...

796 78 6
                                    

Warning: sensitive topic.
Trích một cái kết khác từ bộ wis của Langzhai
———-

Giải cứu thân ảnh bé nhỏ từ Dottore, Kazuha ôm chặt em, ôm chặt thân xác đang rỉ máu từ trái tim, người em lạnh lẽo tựa như đã là một cái xác không hồn từ trước khi anh cứu em. Kunikuzushi yên bình nằm trong lồng ngực của Kazuha, đôi mắt chàm của em khi được giải thoát khỏi nỗi đau đã trở nên lóng lánh những hạnh phúc, hơi thở yếu ớt không tả nổi.

"Kazuha... em được tự do rồi sao?"

Giọng nói non nớt, khàn khàn khẽ vang lên, Kazuha nén cơn đau xót trong lòng nhưng đôi tay vẫn run rẩy khi đang ôm em, đôi mắt Kazuha đã hiện ra tia đỏ hoe ở khoé. Không thể nào... sự thật rồi, Kazuha gắng nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Kuni, tự do rồi em ơi. Nhưng... đừng tự do quá được không?" Kazuha chấp nhận em đã được cứu khỏi Dottore, em sẽ không phải chịu những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nữa. Cơ mà đây không phải sự tự do anh mong muốn.

Vũng máu lan một vòng ướt đẫm tà áo cưới trắng xoá, lan lên cả hakama của thân ảnh bóng thu. Hôm nay em mặc áo cưới đẹp quá, nhưng ngày cưới chẳng thấy đâu ngoài một thảm kịch đớn đau như này.

Bàn tay run rẩy của Kunikuzushi chạm lên gò má đã ấm lên bởi nước mắt từ khi nào. Những giọt nước mắt của Kazuha cứ rơi lã chã lên em, lên khoé mắt em như đang khóc thay thân ảnh nát tươm này. Kazuha ôm chặt hơn nữa, đưa em tựa gần hơi ấm của mình, em lúc này nhận được hương mùi quen thuộc, khẽ khàng nói.

"Dường như trước khi ngài tồn tại cuộc sống em đã từng rất tệ hại, nắng mưa... cũng chỉ là thời tiết, ngày đêm cũng chỉ là thời gian."

Nghẹn họng một tiếng, em lại nói tiếp.

"Đến khi có ngài tồn tại trong đời em, nắng mưa đều có thể trở thành lí do em than kêu với ngài, ngày đêm đều là thời gian quý báu em có được.

Kazuha.... ngài đã từ khi nào đấy, trở thành lý do để em tiếp tục tồn tại. Và đến giờ, dù có chết nhưng gặp lại được người em yêu. Đã hạnh phúc lắm rồi."

Kazuha càng nghe, nước mắt anh càng rơi dày, sự lạnh lẽo trong trái tim này thắt lên từng hồi đau đớn, samurai càng trở nên hoảng loạn khi nghe những lời như thế.

"Không đừng, đừng bỏ tôi lại có được không? Em đi rồi tôi ở với ai? Kuni, Kuni... tôi yêu em, yêu em nhiều lắm! Có thể cố chịu một chút không? Tôi... tôi đưa em về." Anh nói như muốn hét lên, từng đợt hụt hẫng đến khó thở bủa vây lấy cả hai.

Kunikuzushi nghe được lời nói chân thật, lại thêm phản ứng tha thiết cầu xin em ở lại, thân ảnh cũng không kìm được nữa, em khóc một cách buồn đau, nhưng khoé miệng cố gắng cười, máu đã ngừng chảy, Kunikuzushi cũng không còn thời gian nữa,

"Em cũng yêu Kazuha nhiều lắm, Kazuha... em... em chưa muốn chết! Nhưng quá muộn rồi, em nghĩ... em cần ngủ, những ngày vừa qua, thật mệt mỏi."

Hơi thở Kunikuzushi càng yếu, Kazuha cố gắng níu kéo em bằng cách bịt vết thương chống máu tuôn đến nỗi một bàn tay đẫm máu nhưng không thể níu được nữa. Trước khi em trút hơi thở cuối cùng, Kunikuzushi gồng dậy, đặt một nụ hôn kết thúc lên đôi môi anh.

"Cảm ơn ngài đã xuất hiện trong đời em, sống chết đều không hối tiếc."

Sau đó không còn một âm thanh nào nữa, chỉ có một bóng lưng cô đơn nhìn người thương an yên ra đi trong lòng. Gương mặt xinh đẹp ấy dù ra đi vẫn thật thanh thản như chẳng còn gì hối hận. Gương mặt này, thành công tạo thành hàng ngàn mảnh thuỷ tinh đâm xuyên qua trái tim của samurai.

Dường như trước khi em tồn tại, tôi đã tìm em khắp nơi, nỗ lực kiếm chút hương thơm của em quanh quẩn đó đây.

Dường khi khi em tồn tại, tôi đã rất hạnh phúc, bảo vệ em bằng mọi giá, em là người khiến tôi chỉ muốn sống chậm lại, thưởng thức từng khoảnh khắc.

Dường như sau khi em không còn tồn tại nữa, tôi đã nghĩ sống còn có ích gì không?

Hôm nay phong chàm mặc đồ như đã có đám cưới linh đình, nhưng thảm cảnh phá hỏng mọi suy nghĩ về tương lai, anh không khóc nữa, nước mắt ngừng để lại sự im lặng mà ai cũng biết đó là sự đau đớn đến tận cùng, đau lòng đến chết đi sống lại.

Kunikuzushi không còn sống nữa.

Chết rồi thì Kazuha làm gì đây? Khi em là ý nghĩa sống của anh, mất đi ý nghĩa rồi anh chỉ còn là một cơn gió vô định không biết đi đâu về đâu mà thôi.

Hết rồi, vậy là kết thúc rồi.

End.

[KazuScara] Young and Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ