Tuyển tập

709 71 1
                                    


[ A Glimpse Of Us ]

  Một thu mát, một thu của gió thoảng và yên bình, cũng là một thu kết thúc cuộc tình đơn phương chẳng ai hay biết.

  Scaramouche chỉ biết thẫn thờ nhìn qua chiếc cửa sổ bệnh viện. Hắn ngân nga những âm điệu vô lời, vô danh một cách yếu ớt. Scaramouche có ấn tượng với một chàng trai, từ khi ở bệnh viện, một nghệ sĩ piano đường phố, luôn mang âm nhạc đến một khu bệnh viện ảm đạm.

  Hắn thích chàng trai ấy, từ rất lâu, chẳng nhớ và chỉ biết Scaramouche thích âm nhạc chàng trai ấy mang lại, thích cách anh ấy mang sự vui vẻ với trẻ con và người già, thích cách anh ấy vẫy chào mọi người, thích nụ cười tươi rói của anh ấy, thích sự gần gũi không xa cách kia.

  Nhưng người tốt thì đã luôn có người bên cạnh. Chàng trai ấy đã có một mảnh tình khác bên cạnh, luôn hạnh phúc và gắn bó với nhau. Scaramouche chỉ biết lẳng lặng nhìn, lòng chết lặng trong yên ắng, tình yêu muốn có cũng thật khó, càng khó khi hai kẻ chỉ là người thoáng qua, chẳng có gì là ý nghĩa của một kẻ đơn phương.

  Nhưng chỉ mong chàng trai ấy sẽ tiếp tục đàn, để hắn có thể tận hưởng những nốt nhạc da diết cuối đời. Những thanh âm chữa lành thiếu niên, chắp vá trái tim trầy xước. Mãi đến một ngày, hắn mới biết anh tên là Kazuha Kaedehara, một cái tên thật đẹp.

Rồi cũng vào ngày hắn biết tên anh, sự sống của hắn đã tan biến với nụ cười. Chỉ cần biết tên của anh, hắn đã có thể thanh thản ra đi.

Cho đến cùng, vẫn chỉ là kẻ qua đường...

—————————
2.

"Như một kẻ dốt văn, tôi yêu em khó tả.
Tiếng sóng biển dập dìu từng khúc mang đi yên bình của tình ta. Trái tim tôi như ánh hoàng hôn đốn lửa tình sớm chớm tắt. Tôi bước đi để lại cảnh đêm yên tĩnh, thân em một mình"

Kazuha gửi Scaramouche một bức thư. Hắn cười trong âm thầm rồi gửi lại anh ta.

  "Tình ta như cánh đồng dập dìu mang ánh sương mai khao khát một bản ca hồng. Tình ta như hoàng hôn đốn lửa chớm tắt. Ta đi, cậu ở lại một cảnh đêm"

———————

3.

Đoá hoa huệ trắng bạc ngàn,

Lan man những lời yêu thương của lá phong.

Cánh đồng hoa oải hương thơm ngát,

Ngơ ngác gắng tìm bóng hình mất mát.

Ngày thế giới kẻ lang thang sụp đổ

Ngày samurai xuất hiện cứu rỗi hắn

Trái tim kẻ lang thang như thể tồn tại, như đã sống dậy.

Hắn bối rồi, si tình.

Anh nhẹ nhàng yêu thương hắn, thề rằng:

"Nguyện trao em cơn mưa rào tình yêu."

———————

[ Falling Apart ]

  Scaramouche vẫn có những hành động bồng bột đấy, những hành động mang lại cho hắn những điều tiêu cực đến đau lòng. Kazuha không biết, càng không biết nên làm gì với bé con của anh.

  Bờ biển mát lạnh, mái tóc chàm ngắn bay phấp phới với khói thuốc hoà quyện theo làn gió mà tan biến. Đó không chỉ mỗi khói thuốc, nó luôn mang theo mọi ưu phiền trong lòng hắn mới đành lòng bay cùng gió để lại dư vị hương lá khô.

"Scara, không được hút thuốc." Kazuha giật lấy điếu thuốc của hắn, dập đi lửa châm và quay lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

Đừng nhìn hắn như thế.

  Chà, thể xác thiếu niên nhỏ trông thật tàn xác, chẳng ai có thể gây hắn bị thương nhiều ngoài chính bản thân hắn. Cánh tay băng dài cũng cuốn trắng chồng nhau lên lớp khiến nó trở nên thật dày nhưng cũng rất mềm. Thật mừng khi Scaramouche chưa phá huỷ đi gương mặt xinh đẹp này, ngược lại tinh thần thì trở nên hoàn toàn khác lạ. Nó vừa gần cũng vừa xa cách, từ bao lâu hắn đã không còn mở lòng.

" Có đau lắm không? Scara?"

Kazuha vuốt ve cánh tay thương tích kia, những vết sẹo dài sâu đang ẩn nấp sau phía băng gạc, đang âm thầm gây ra những nỗi đau âm ỉ dành cho Scaramouche, khiến Kazuha ngày càng bối rối.

"Một câu hỏi thừa đấy, Kazuha."

Nó đau chứ, từng lần lưỡi dao tì lên cánh tay trắng nõn mà cứa một đường sâu khiến bó bật máu, nó đau, rất đau, nhưng đó lại là điều Scaramouche cảm thấy xứng đáng được nhận. Chí ít, nó đã chữa lành tinh thần hắn nhanh chóng.

"Tôi có thể giúp gì cho em không?"

"Kazuha, hãy để tôi yên."

Con rối không cần sự thương hại, không cần sự xót xa, thứ hắn luôn nhận chính là sự cười nhạo vào những vết thương này, cho rằng chúng thật bình thường và chỉ đú đởn theo những thứ tiêu cực trên mạng. Hắn độc tâm, chính mình cũng muốn bị cười nhạo để thấy bản thân mình thảm hại ra sao.

  Kazuha ôm lấy Scaramouche trong lòng, hắn không chống cự, không than kêu, đơn giản anh mang cho hắn cảm giác an toàn và gắn bó lạ lẫm. Nhưng anh vẫn chưa thể khiến hắn ngừng được nỗi thống khổ.

Thậm chí còn muốn nó mãnh liệt hơn bao giờ hết.

...

Scaramouche thở dài, tựa đầu vào lồng ngực của Kazuha, đôi mắt lim dim tiếp tục chìm vào giấc ngủ hưởng thụ sự thư giãn yên bình. Kazuha khi đó thầm lặng cất đi mọi thứ có hại, im lặng đưa hắn về phòng ngủ.

End.

[KazuScara] Young and Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ