Bị thương

1K 96 5
                                    

Warning: OOC, chưa beta
CP: Protective!Kazuha x Injured!Wanderer
————————-

Hôm nay trời mưa to ở Ashavan, những tiếng rì rầm xối xả của mưa trút xuống nặng hạt lốp bốp trên cây cổ thụ. Từng tiếng rò rỉ hay lá cành vi vu đều lọt vào tai của Kazuha yên vị trong một ngôi nhà nhỏ trên cây. Tất cả âm thanh xung quanh anh đều sinh động, duy chỉ không nghe thấy tiếng chuông của Wanderer - người tình của samurai. Trời mưa to như vậy, liệu Wanderer có ổn không? Hắn ghét bị ướt, nếu có bị ướt liền sẽ nhất quyết đợi Kazuha đến lau tóc cho. Đương nhiên là anh tự nguyện.

Wanderer có việc được Nahida gọi đến nên đã đi từ sớm để lại Kazuha đang đợi hắn về một cách kiên nhẫn. Thông thường nếu là việc nhỏ thì cả ai đều đi lang thang với nhau khắp Teyvat. Lúc thì Liyue, lúc thì Mondstadt không thì là Inazuma nhưng hôm nay Wanderer cự tuyệt việc Kazuha đi cùng mà quay đầu mất hút. Và việc này khiến Kazuha linh cảm không tốt.

Ring... Ring...

Tiếng chuông vang lên liền nhận rõ đó là vị Đoạn tuyệt thế gian, gương mặt sa sầm của Kazuha ngay lập tức thoáng lộ tia vui mừng khi âm thanh ấy ngày càng gần hơn. Không chần chừ mà Kazuha vội đứng dậy tiến đến cánh cửa xanh mở ra, một luồn gió mưa mát lạnh xuyên tạc khắp căn nhà.

"Mừng anh- về...?"

Nụ cười của Kazuha dần trở nên méo mó, đôi mắt như chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà sửng sốt không thôi. Bình thường nếu chào đón ai đó về, đối phương đều luôn ôm hoặc cười với nhau nhưng hôm nay trở lại với Kazuha là một tấm thân nhuốm thẫm máu bên nửa áo trắng của người khổ hạnh, gương mặt của Wanderer cúi xuống biểu thị sự mệt mỏi đến cùng cực, người em ướt sũng vậy mà máu vẫn không trôi đi.

" Wanderer... là ai đã làm thế với anh? Sao lại thương nặng thế này." Chất giọng của Kazuha ngày một lạnh đi, hàn khí kì lạ bao trọn lấy cậu thanh niên vốn rất ấm áp kia dường như tràn ngập giận dữ và thương xót.

Anh đi trước một bước lập tức đi đến đỡ lấy tấm thân ngả nghiêng người. Khi nâng mặt Wanderer lên liền thấy gương mặt vỡ nứt từ bên má phải xuống cổ trông vô cùng tàn nát. Vì sợ Wanderer đau mà không dám động chạm nhiều đến.

"Hừ... đồ ngốc... con rối thì làm gì có máu chứ khụ... đây chẳng qua là máu của lũ đạo bảo đoàn thôi... Máu của anh là màu tím cơ mà.. khụ khụ. Thậm chí là không có máu.."

Đối mặt với gương mặt đáng sợ của Kazuha, Wanderer nén lại chất giọng khàn đến đau đớn, vừa cười đùa nói vừa ho khan với người tình của hắn. Từ ngày đi làm đại diện học phái Vanumaha mà Nahida đã giúp hắn tái tạo có cảm giác của con người. Chỉ không ngờ con người khi bị thương sẽ đau đớn như thế này. Gương mặt nứt của Wanderer nhìn chừng vô hại mà đối với hắn chính là đau thấu trời giống như da thịt đang bị bung ra vì quá tải.

"Mau... tóc anh ướt rồi... lau đi.."

Bàn tay run rẩy của Wanderer nhẹ chạm lên gương mặt của Kazuha đang nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Không nói không rằng, Kazuha bế thốc hắn lên vội vàng đặt lên giường, lột bỏ quần áo ẩm ướt sợ hắn lạnh cũng mong muốn kiểm tra xem trên người hắn bị thương ở đâu nữa.

"Anh nói đây là máu của lũ đạo bảo đoàn?"

Câu nói của Kazuha toát lên nghẹn họng, Wanderer chưa hiểu ý liền cố gắng ngồi dậy muốn xem vết thương nhưng liền bị Kazuha ấn giữ lại yên vị trên giường. Giọng còn hơi tức giận nói rồi quay đầu vào buồng tìm đồ cứu thương đặc biệt do Nahida chế tạo.

"Anh ở yên đây cho em."

Bấy giờ Wanderer quay đầu sang chiếc gương đối diện mới thấy cánh tay phải như bị cắt một mảng lớn xuyên qua da thịt vẫn còn đang rỉ máu không ngừng. Từ khi nào máu của hắn đã thành màu đỏ và đau đớn thế này.
.
.
.

"Agh..."

Tiếng rên đau nhẹ vang lên vô cùng nhỏ nhưng gương mặt của Wanderer đã đẫm mồ hôi chứng tỏ vết thương này không hề nhẹ như hắn nghĩ.

Mỗi lần hắn rên đau là một lần Kazuha trở nên nhẹ nhàng hơn cả nhưng gương mặt đang âm u đến cực điểm.

"Anh..."

"Gì?"

"Chuyện gì thật sự đã xảy ra?"

.... Nếu bây giờ Wanderer thẳng mặt, nói là bị lũ đạo bảo đoàn chặn đường gạ ngẫm rồi hắn định giết chúng nhưng sơ ý dính bom điện làm người bị cơn choáng rồi ngã vách, bọn chúng chạy thoát... hay bây giờ hắn nói là bay giữa trời mưa thì bị sấm đánh xong ngã xuống vực. Kazuha có tin không? Không, hơn nữa, chuyện này thực sự xấu hổ nếu kể ra.

Đáp lại Kazuha vẫn là sự im lặng truyền kì. Kazuha biết nếu có gặng hỏi thì Wanderer vẫn một mực im lặng thôi. Dường như để xả cơn giận với cơn lo lắng cực độ, Kazuha đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi của hắn rồi dịu dàng xoa dịu gương mặt được băng bó kia.

"Anh.... đừng làm em lo nữa có được không?"

Đôi mắt Kazuha tràn đầy đau lòng, Wanderer đứng hình khi đối mặt với ánh mắt vừa cưng vừa hờn, lòng hắn lập tức mềm nhũn. Ai chứ hắn biết, đây là ánh mắt yêu thương của người hắn yêu nhất dành cho hắn.

  Dây dưa đến một lúc Wanderer đã thiếp đi, khi này Kazuha nhẹ tiếng bước ra khỏi căn chồi, đứng ngoài hiên nhìn bầu trời đã tạnh mưa. Không khí lạnh lẽo bao chùm bởi hơi nước, nhưng gương mặt Kazuha lại lạnh hơn thế, bởi giận dữ.

Khi này một ananara xanh biển bước hé ra ngó nghiêng anh. Hôm nay sao trông lá phong có vẻ không được vui vẻ.

"Ananara, nhóc có đi theo Wanderer chứ? Chiếu lại cho ta cảnh anh ấy đi đâu nào."

Lúc này trong đầu Kazuha chỉ có hai mục đích. Tìm ổ Đạo bảo đoàn và giết sạch.

Quả nhiên, ngày hôm sau Sumeru hoàn toàn bình yên vì đạo bảo đoàn đột ngột biến mất mà không hề ai biết. Còn ai kia vẫn ngân nga chăm sóc người tình của anh như thể chẳng có gì xảy ra.

End

[KazuScara] Young and Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ