Ta từ biệt nhau ở chốn nhân sinh, không oán không thù.

606 52 2
                                    

Bạn có biết một giọt nước mắt của đau buồn chứa bao nhiêu gai nhọn chứ?

Những gai nhọn đó toát ra từ khoé mắt, thải ra năng lượng tiêu cực của mình. Đó là khi những nỗi tiêu cực đang được giải thoát khỏi bạn, mong muốn bạn sẽ tích cực hơn sau những dòng nước ướt đẫm gương mặt từng hạnh phúc.

Một nhà tâm lý học đã cho rằng như thế, hắn hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt của từng cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc giọt nước mắt đau buồn của hắn tuôn trước người hắn thương, nó lại chẳng thể vui vẻ, cũng chẳng có nỗi tiêu cực được giảm bớt. Tích cực đâu? Những gai nhọn lại như cứa vào trái tim đang đập loạn lên của hắn.

Đôi khi chúng ta quan niệm sai về cái sự buồn đau của con người. Những giọt lệ tinh khiết đó tựa như bông tuyết, chỉ rằng từng cánh bông của nó là tơ nhện giăng toé khiến nỗi lòng ta dính vào không thể gỡ ra. Cũng như không thể tan biến ngay dù nắng trời ươm vàng bên ngoài.

Những tơ nhện đó, cần được một người phủi đi sạch sẽ thì gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống đó mới hiện ra. Bởi vì không có gì là cũ kĩ, chỉ là ta chưa phủi bụi đi mà thôi.

Và giờ không có ai phủi nó đi cho Wanderer nữa rồi. Thật hụt hẫng.

Hôm nay là ngày cuối của Kazuha, cơ thể ốm yếu và gầy guộc, chẳng còn là dáng vẻ khoẻ khoắn của ngày hắn và anh gặp nhau. Thời gian giờ dường như chậm lại một khắc, giống như chúng đang cố gắng níu giữ lại từng chút chỉ để đôi tình bên cạnh nhau.

"Kazuha.."

Tiếng thủ thỉ nhỏ của Scaramouche ngồi bên mép giường anh, Kazuha nhẹ nhàng xoa đầu hắn như mọi ngày, lại là lời nói an ủi đấy.

"Sẽ không sao cả, Wanderer yên tâm nhé."

Người ra đi, họ không có hiểu cảm xúc của kẻ ở lại đâu. Đối với người ra đi, có thể là cảm xúc thanh thản, có thể là tiếc nuối sợ hãi nhưng cũng là sự giải thoát khỏi trần gian cay nghiệt. Và với người ở lại, họ sẽ nhớ nhung cả đời, dằn vặt khi chưa thể nói hết nỗi lòng khi người ấy còn bên cạnh mình.

Wanderer vốn là một người có cái tôi cao, vậy mà đứng trước cảnh người mình yêu sắp từ biệt cõi nhân gian, hắn không thể kiềm được mà buông lời cầu xin. Có lẽ, khi ta biết yêu rồi, mọi cảm xúc đều có thể bộc lộ, mọi hành động đều có thể làm.

"Cậu có thể ở lại lâu hơn được không? Đừng bỏ tôi ở lại chốn này."

Cay đắng làm sao

Cô đơn lắm

Đau khổ lắm

Rồi hắn sẽ lại thất lạc giữa miền đất này một lần nữa.

Kết thúc thật rồi.

Hắn cầu xin, muốn cầu xin thần linh trên cao đừng cướp người hắn thương nhớ được không, mong cầu thần linh làm ơn hãy đem đến phép mầu cho Kazuha này. Dẫu có đánh đổi cả sinh mạng hắn, hắn đều chấp nhận.

Cái cảm xúc lạ lẫm của loài người khiến hắn như muốn bị tan biến, thì ra làm con người lại khổ sở như vậy. Hắn day dứt đến thắt lòng, vì vậy, biểu cảm trên gương mặt của con rối đã không còn là sự lạnh lùng, mà chính là lo sợ, nước mắt hắn rơi lã chã.

Biết trước cái chết, thực sự rất đáng sợ đấy, ngươi biết không hả, Kazuha? Trước giờ hắn luôn coi thường cái chết, bây giờ lại sợ đến nhường nào. Không phải hắn sợ chết, mà hắn sợ trái tim này sẽ không còn ai có thể bước vào được nữa, không còn ai chữa lành nó nữa, không còn ai kiễn nhẫn bên cạnh hắn được nữa.

"Wanderer, anh đừng khóc nữa, anh khóc, em đau lắm."

Lần đầu tiên người anh yêu thể hiện ra bộ mặt yếu đuối của mình, Kazuha có chút kinh ngạc rồi vội vàng dỗ dành hắn. Cơ thể yếu ớt cũng chỉ có thể gạt được vài giọt nước mắt của người yêu mình.

Hẳn lẽ, đây là lần cuối Kazuha gạt nước mắt của Wanderer rồi.

Từ khi gặp con rối cho đến khi bây giờ hắn khóc, Kazuha vẫn phải cảm thán trước sự xinh đẹp đến xao xuyến lòng. Vì vậy dù chết đi, Kazuha cũng cảm thấy thật may mắn khi quen được một người mà bản thân chưa bao giờ nghĩ có thể với tới.

Kazuha ho vài tiếng, giọng khàn khàn nói vài lời.

"Hồng nhan thì bạc mệnh, kiếp này ta không thể bên nhau rồi. Wanderer nhớ sống tốt nhé, em sẽ đợi anh ở chuyến xe luân hồi."

  Kazuha sẽ không còn ở nơi này nữa.

Lời nói nhẹ như lông hồng nhưng trĩu nặng người nghe, Kazuha vẫn nói những lời hoa mĩ như vậy nhưng lần này chẳng phải là mang sự mong đợi tương lai hay là sự yêu thương vô bờ bến.

Đó là sự chia ly không thể ngờ đến.

"Kazuha..." Wanderer nghẹn ngào nói.

"Em đây." Kazuha dịu dàng đáp lại.

Kazuha cười nhẹ đáp lại, hơi thở đã dần yếu ớt.

Xem ra không thể níu giữ được nữa, Wanderer lấy lại sự bình tĩnh nhưng không thể, sự run rẩy trong giọng vẫn vang lên.

"Ta... Ta yêu cậu."

Kazuha nghe được lời nói ấy, dường như trái tim đang chết mòn lại nở rộ một đoá hoa của tình yêu. Anh hạnh phúc cười một lần cuối.

"Em cũng yêu anh, kiếp này yêu anh, em không hề hối hận."

.
.
.

Sao người Kazuha đã lạnh như người hắn rồi?

...

Vậy là hắn lại tiếp tục cô đơn rồi, đau? Không, nó còn chẳng đau nữa.

Hắn tuyệt vọng rồi.

End.

[KazuScara] Young and Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ