Chờ đợi

937 97 2
                                    

Warning: Ooc, nhạy cảm
AU: Hiện đại.
.
.

"Wanderer...Anh có yêu em không?"

"Kazuha, anh yêu em" rất nhiều

Wanderer vòng tay lên cổ Kazuha nhẹ kéo gần với giọng thủ thỉ đầy non nớt. Kazuha hùa theo hành động của chàng trai nhỏ, bàn tay luồn xuống eo em kéo lại gần, thoáng chốc chỉ cần gần một chút đã chạm môi nhưng có vẻ đối phương chưa có ý định tiến gần.

Giữa bầu trời đêm không sao cũng chẳng có ánh trăng, chỉ có hình ảnh của Wanderer, Kazuha và ánh đèn của cột đèn ngoài phố thanh vắng. Con người đã vắng dần, màn đêm kéo xuống là lúc để nghỉ ngơi, nhưng có lẽ vài người lại không như thế.

Người ta cũng thường nói, ban đêm là lúc cảm xúc con người mới hiện lên thật chân thực, là lúc thật lòng nhất. Bình thường, Kazuha có thể khẳng định, Wanderer đối xử với anh cực kì dịu dàng, âm thầm mang trong mình tấm lòng trắc ẩn với vạn vật, luôn yêu thương quan tâm mọi người và nhiệt tình dẫn dắt mọi người tiến bước dù lời nói hơi cay nghiệt, ban ngày em chính là một sứ thánh thực thụ như thế đấy. Nhưng hoá ra về đêm, trông người anh yêu thật nhỏ bé và mệt mỏi làm sao, khi ban đêm, em chỉ như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của vạn vật trao lại chưa được lấp đầy trong hố đen của trái tim nhỏ. Điều này làm tâm tình Kazuha xót xa, thông cảm và muốn ôm em thật chặt.

Nói vậy, Kazuha ôm chầm lấy em, bàn tay xoa đầu Wanderer an ủi.

"Kazuha... Mình yêu được bao lâu rồi?"

Wanderer gỡ mình khỏi Kazuha, khẽ nhìn Kazuha ngâm trầm.

"Tám năm một tháng bốn tuần sáu ngày. Hôm nay là ngày thứ bảy."

Wanderer nghe xong, em bỗng cười khúc khích, nhưng không phải là tiếng cười ngọt ngào đầy tự hào kia, mà chính là tiếng cười của chua xót và đầy thống khổ. Đôi mắt long lanh những dự định ước mơ đã hoá một màu sắc ảm đạm trong đôi mắt ấy.

"Kazuha"

"Vâng, sao ấy Wanderer?"

"Mình... kết thúc đi."

Bốn chữ này thốt lên đầy chần chừ, nhưng vẫn rõ ràng và dứt khoát. Chỉ là không thể lọt nổi vào tai Kazuha. Gương mặt thẫn thờ của anh đối với gương mặt vô cảm của Wanderer. Giống như Wanderer đã sẵn sàng nhận vạn câu hỏi vì sao của Kazuha.

Nếu hỏi em tại sao thì thật vô nghĩa, Kazuha không thể nói nổi điều gì, liệu nên hỏi tại sao hay là vì sao? Wanderer không phải người nửa vời, nhưng nó không thể giải đáp hết mọi bỡ ngỡ của Kazuha.

Kazuha im lặng, Wanderer chỉ biết im lặng theo, thơ thẩn nhìn vào bầu trời đen tránh ánh mắt của Kazuha đang như sắp khóc mà óng ánh tầng nước mờ ảo. Wanderer sẽ không thể chịu nổi mất.

[ "Wanderer! Tao nói cho mày biết, loại đồng tính không phải là con tao, nếu mày còn tiếp tục yêu thằng đấy, đừng hòng nhìn mặt tao lần nào nữa, thằng mất dạy!"

"Nhưng ba à! Giới tính không hề sai trái trong tình yêu! Bọn con yêu nhau là vì trái tim bọn con thuộc về nhau, tình yêu không phân biệt giới tính. Làm ơn, con yêu anh ấy thật lòng!"

Chát! Cái tát giáng thẳng vào gương mặt nhỏ bé của Wanderer khi ấy. Cú tát khiến em sững sờ nhìn người cha đang căm tức nhìn em, ông ấy chỉ thẳng em.

"Tao là ba mày, tao nói mày phải nghe. Tao không chấp nhận loại đồng tính, tao cần người nói dõi cho dòng họ nhà này chứ không cần loại đồng tính về làm ô uế nhà này! Mày... đừng để mẹ khóc thêm lần nào nữa. Tao và mẹ không muốn mang tiếng có đứa con đồng tính." ]

Cuộc trò chuyện với cha mẹ nuôi đấy lại hiện lại trong tâm trí Wanderer, làm trái tim lại quặn thắt vào đầy đau đớn và tội lỗi với Wanderer.

"Ra là vậy..."

Chẳng muốn nghe điều gì, Wanderer chỉ muốn rời đi thật nhanh, đôi chân của em tiến bước quay lưng với Kazuha.

"Wanderer... Anh có yêu em thực sự không?"

Wanderer dừng bước, câu hỏi thân thuộc nhưng lần này có gì đó thật nghẹn ngào và đau đớn, em không thể thốt lên lời, nếu thốt lên, thì cảm giác thật muốn bùng nổ.

"Sớm mai, đến kiếp kia, vẫn một lòng yêu em, Kazuha.."

Yêu hậu bối rất nhiều nhưng giờ đã tuyệt giao.

Kazuha đứng người, không thể di chuyển nhưng cũng muốn nói, anh biết em chia tay với anh vì cha mẹ em sẽ lấy anh đe doạ, Niwa đã kể như thế với anh.

"Wanderer , em yêu anh. Em luôn luôn yêu anh, tại sao mình không gạt bỏ định kiến ngoài kia? Wanderer , hãy nghĩ cho cảm xúc của hai đôi ta, làm ơn. Chúng ta cũng là con người, ai cũng cần tình yêu cả. Wanderer, em rất rất yêu anh!"

Không thể ngưng được, nước mắt Wanderer lăn dài đẫm lệ, Kazuha vẫn luôn là chàng trai ấm áp như thế đấy. Nhưng cả hai đã bị ngăn cách. Đôi chân Wanderer rời đi, không một lời, bỏ lại Kazuha giữa bầu trời đêm khuya. Em sẽ không quên những cái ôm hôn, những kỉ niệm đẹp của hai ta.

{}

Hôm nay đám cưới tưng bừng diễn ra, ai cũng tấp nập vỗ tay chúc mừng. Có một vị khách tóc trắng đỏ khoé mắt phai nhoè nước mắt, cứ ngỡ là khóc vui mừng vì đám cưới đôi hai. Nhưng chỉ có chàng rể mang mái đầu chàm đấy biết.

Đó là tình đầu chàng rể yêu nhất.

Nhưng giờ đã đứt dây tơ duyên tình của đôi bên.

End.

- Đừng để những định kiến bảo thủ làm mất đi hạnh phúc thực thụ của ta. Tình yêu không phân biệt điều gì từ giới tính hay nhan sắc. Hãy vì hạnh phúc bản thân, vì bản thân, đừng sống theo ý người khác. -

[KazuScara] Young and Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ