Lưu lãng giả biết yêu?

1.5K 142 5
                                    

Warning: OOC

<•>

Chuyến đi tới Long Tích Tuyết Sơn là chuyến đi vô tình hay gọi là Kuni vô tình lạc tới mà chẳng hay biết.

Hoặc chính bản thân hắn còn không nhớ hắn đã vốn ở Sumeru một khoảng thời gian tương đối khá lâu rồi, chỉ là cắm rễ ở rừng Lokapala lâu quá do tiểu vương Kusanali yêu cầu để làm quen với thiên nhiên đâm ra khi đi đây đi đó lại quên bén mất mình đang ở đâu trên đất Teyvat này. Nói hắn mù đường thì không phải lắm, chẳng qua sáng hôm ấy ăn phải loại nấm hơi kì quặc so với bình thường mà thôi.

Sumeru rất đẹp, Liyue cũng rất đẹp, Long Tích Tuyết Sơn cũng vô cùng đẹp nhưng...

"Hôm nay buổi trời hơi lạnh quá nhỉ anh Wanderer?"

Tại sao lại có cả Kazuha ở đây... với hắn?

Chết tiệt, đối với Kuni thì điều này chính là một cực hình, vì đây là ngày thứ năm hắn ở riêng với người trong lòng rồi. Trời bên ngoài thì hiện tối khuya rồi nhưng cả hai chưa có ai có dấu hiệu buồn ngủ, sở dĩ cái lạnh ở đây đã xua tan đi cái nhu cầu cần ngủ của đôi bên rồi.

Hắn gặp anh khi hắn đang ở tận trên đỉnh hang đom đóm, bởi lẽ là con rối nên vốn dĩ không bị cái giá lạnh của thời tiết làm ảnh hưởng nên tư thế với tinh thần vô cùng ung dung nhưng khi bước vào cửa hang thì thứ hắn bắt gặp là một cái bếp lửa phừng sáng với bóng hình trắng đỏ quen thuộc. Phải, hậu duệ nhà Kaedehara.

Và giờ thế này đây, năm ngày rồi và cả hai vẫn lưu lạc ở đây lấy rương diệt quái, phần lớn là Kazuha thu nhập còn Kuni được Thảo Thần bảo hộ rồi nên mấy thứ đó hoàn toàn vô nghĩa. Mà nhắc mới nhớ, ở năm ngày trong hang rồi hắn vẫn chưa biết lí do Kazuha ở đây.

"Tại sao cậu lại ở đây? Long Tích Tuyết Sơn" nghĩ gì hỏi nấy nhưng cách hỏi của hắn có lẽ hơi cộc lốc. Chính Kuni còn thấy vậy.

"À, vì em muốn khám phá nơi này, quanh quẩn mãi ở thiên nhiên xanh hơi chán nên đổi gió, còn anh thì sao?"

Kazuha vẫn nhẹ nhàng trả lời như thế, chất giọng vốn ấm áp ấy xua tan đi những muộn phiền trong đầu Kuni. Rằng hắn muốn nghe nhiều hơn nữa.

Xét thì Kuni với Kazuha mới gặp nhau hai đến ba lần, lần đầu thì ở Mondstadt khi hắn được thảo thần đưa đến bất ngờ. Lần thứ hai là ở Liyue vào lễ hội hoa đăng hằng năm ở đấy. Và lần thứ ba là đây. Tuyệt nhiên những lần gặp đều vô cùng tình cờ, ví như ở Liyue là gặp khi đang ở chùa cúng vái, Kazuha đã đứng ngay cạnh hắn chẳng hề hay biết. Và ở Long Tích Tuyết Sơn thì cũng vô tình gặp. Dường như cả hai đều chung ý nghĩa, hay cái này được gọi là định mệnh?

Kuni thích Kazuha, đó là sự thật. Vì khi mới gặp, cảm giác như trái tim mà Kuni hằng mong ước lại có cảm giác có sự tồn tại trong cơ thể con rối. Kuni tin rằng Kazuha là người sẽ khơi dậy trái tim con người cho hắn. Hay nói cách khác, Kazuha là trái tim của hắn.

"... Anh Wanderer"

Kuni không trả lời câu hỏi của Kazuha nên anh lại đột ngột lên tiếng xoá tan bầu không khí lặng thinh ban nãy. Tiếng lửa bập bùng lúc vơi lúc lại đầy vì cơn gió lạnh trong đây. Lúc này, Kuni hồi thức để di dời sự chú ý sang Kazuha, kêu lên một tiếng hửm âm thầm trong cổ họng đáp lại nhưng vừa đủ để ai đó nghe thấy.

Kazuha thấy Kuni đã chú ý đến mình, bàn tay của Kazuha dùng một lực nhích đến gần Kuni hơn, nhưng cái mũ Kuni đã chặn lại khi Kazuha muốn lại gần thêm nữa. Kazuha chợt nắm lấy bàn tay không độ ấm của Kuni, ánh mắt có lướt qua tia bất mãn.

"Anh lạnh thật đấy"

Ừ thì Kuni người lạnh đến chừng nào thì hiện tại mặt hắn đã nóng ran rồi. Ôi cái cảm nhận kì lạ của loài người cảm giác thật sượng và ngại ngùng, hắn hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc của con người khi ở gần kẻ samurai lưu lãng này.

"Này sao lại-!"

Kuni vội vàng giật tay lại nhưng Kazuha như biết trước mà nắm chặt hơn, đưa gần kề miệng phà một hơi mong muốn hơi ấm ấy sẽ truyền vào vị lưu lãng giả phía trước. Mặt Kuni đã đỏ còn đỏ hơn, thật may mắn khi chiếc mũ có thể che đi gương mặt như cà chua của hắn.

Kazuha biết, Kazuha biết hắn thích anh. Kazuha nhìn cách vị lưu lãng giả kia đối xử với mọi người và anh đã hoàn toàn khác một bậc, đó là điều nhận ra dễ nhất mà chỉ có Kuni là không nhận ra. Kazuha cũng thích hắn, và vì lí do gì thì Kazuha không biết. Chỉ biết khi mới lần đầu gặp hắn, Kazuha cảm nhận đã có sự liên kết giữa cả hai, mà sợi dây này không như Tomo, không như cùng mọi người ở Inazuma hay nơi khác hoặc là chị đại Beidou. Bởi sợi dây này không thể bị cắt đứt.

"Đừng giật, để em sưởi ấm cho anh."

Kazuha đặt tay lên vai Kuni bên kia, tay nọ tiện kéo mũ xuống để đôi bên gần nhau hơn, Kuni hoàn toàn dựa sát vào cơ thể ấm áp của Kazuha, gương mặt hắn đã đỏ rất đỏ như ngọn lửa phừng phừng phía trước. Kazuha dịu dàng gỡ khăn len quàng cổ choàng cho cả Kuni bên cạnh, chiếc mũ được để ngay ngắn bên cạnh Kazuha rồi. Không khí từ xa lạ bỗng lại ngột ngạt ngại ngùng như đôi tình mới lớn vô cùng.

Kuni đã ngại chết rồi, suốt hơn hàng trăm năm qua chưa bao giờ hắn trải nghiệm cái gọi là tình yêu gì cả. Vì trong sách từng nói, con người khi yêu thì thần hồn điên đảo, lí trí không còn, vì yêu mà nghiện. Dù đã nói như thế nhưng con người vẫn luôn đâm đầu vào, tệ thật khi sách không nói cách để thoát khỏi thứ cảm xúc này.

Cũng đúng vì cảm xúc yêu xuất hiện theo cách không ràng buộc mà là sinh ra từ trải nghiệm và cảm nhận suy tư, tức là đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra nếu gặp phải định mệnh. Và định mệnh của hắn là một nam nhân, con cháu của tổ tiên Niwa lúc bấy giờ.

Kuni không bài xích nữa, Kazuha lại vui phơi phới trong lòng, có vẻ như hành động của anh không khiến hắn ghét bỏ rồi.

"Anh"

"Gì?"

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"..."

"Nhưng bình minh đẹp hơn không phải sao?"

End.

The moon is beautiful, isn't it?
-> I love you ( Tôi yêu em )
The sunrise is more beautiful, isn't it?
-> I love you more and please don't leave me alone. ( Tôi cũng yêu anh và đừng rời bỏ tôi nhé. )

[KazuScara] Young and Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ