Ánh sao và nét bút đỏ

1.3K 115 6
                                    

Warning: Sensitive Topic❗️
Vibe: Healing

<•••••••>

Có những lần quá tiêu cực, những ngày quá đỗi dồn ép nhưng đến mức Kuni đã không còn khóc nổi.

Lúc ấy, đầu óc của Kuni trống rỗng, hắn ta chẳng có tâm trạng cho điều gì nữa, chẳng nghe nổi điều gì tai cứ như thế ù đi, vì vậy, hắn lựa chọn cào cấu bản thân, làm hại bản thân với ý định vớt vát lại tiềm thức của mình để ngăn lại điều Kuni đang làm.

Những mảnh nhọn sẽ luôn cứa lên cánh tay tàn tạ của Kuni đến khi không còn lành lặn, những vệt máu đỏ lăn dài rồi tí tách xuống khỏi da thịt. Kuni luôn vô định, cuộc sống đã áp bức khiến hắn không còn nơi để thở, để yên nghỉ nữa. Không bao giờ.

Nhưng vẫn luôn có người kiên nhẫn với hắn, người ấy vẫn luôn bên cạnh hắn cho dù hắn có ở trạng thái tệ hại nhất. Người ấy là bầu trời của hắn, một bầu trời đã bên cạnh những sinh linh mầm non để thắp sáng những ngôi sao ẩn nấp trong sinh linh ấy.

Lần này cũng vậy

Mỗi khi Kuni đắm chìm vào tuyệt vọng, tâm tan vỡ lòng, cánh tay thân thể rỉ máu vì dao kéo. Kazuha sẽ luôn nhẹ nhàng bên cạnh hắn, băng bó cho hắn, lại còn cầm lên một cây bút mực đỏ, vẽ lên băng những ngôi sao nhỏ. Cái miệng anh sẽ luôn mấp máy nhiều câu nhẹ nhàng để xoa dịu cái tâm trí rối bời của hắn.

"Cơn đau sẽ mau bay đi nào, hãy giải phóng đi để cho bé yêu của tôi được an yên nhé. Bay đi bay đi..."

Chậc, những câu nói thật trẻ con, nhưng đó là liều thuốc vô cùng lớn đối với Kuni, một nạn nhân của căn bệnh trầm cảm, hay hơn nữa là trầm uất.

Mỗi lần như vậy, Kazuha khi băng bó xong, vẽ vời thì sẽ dừng lại, bàn tay vươn lên mái đầu của Kuni, kéo hắn lại gần mà ôm, đôi bàn tay vẫn tiếp tục vỗ về. Kazuha dỗ hắn như trẻ con vậy, nhưng thực sự hắn lại cảm thấy rất vui khi được quan tâm một cách như thế này.

"Kuni nhà ta mạnh mẽ lắm, vậy nên cơn đau sẽ sợ hãi mà bay đi mất đúng không?"

"Kuni đừng sợ, sẽ luôn có Kazuha của em ở đây, đồng hành cùng em."

Chẳng hiểu sao, Kazuha lại kiên nhẫn với hắn đến vậy. Sau bao nhiêu lần hắn ngỏ lời chia tay vì bản thân quá tiêu cực, sợ lây ảnh hưởng tới anh. Nhưng Kazuha cũng sẽ luôn dịu dàng an ủi và vẫn luôn có những câu khuyến khích như vậy.

"Kazuha... Tại sao anh lại lựa chọn con người triêu cực như tôi cơ chứ?"

Kazuha không chần chừ mà đáp lại, cái ôm cũng siết chặt hơn nhưng cũng lại lỏng ra vì sợ vết thương sẽ khiến hắn đau.

"Vì tôi yêu em."

Em là ánh sao nhỏ của tôi. Chính tôi cũng chẳng còn gì ngoài em, và dù em có bị trầm cảm thì tôi luôn sẵn lòng. Bởi lẽ đã là một cặp tình thì việc chữa lành cho nhau là điều cần thiết. Phải cùng nhau vượt qua khó khăn thì mới thực sự gọi là tình yêu.

Kazuha không nói hết, cũng chỉ buông tiếp vài câu nói.

"Cơn đau mau bay đi nhé, hãy buông tha bé Kuni để nhường vị trí cho Kazuha này có thể bước vào trái tim mỏng manh của Kuni nhé.."

Vừa nói, Kazuha cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi mũi, rồi má và môi em những nụ hôn ôn nhu nhất anh có thể dành cho em, bàn tay lại tiếp tục vỗ nhẹ lên người Kuni như khi vỗ một đứa bé. Cũng đúng, vì bây giờ Kuni chỉ mang tâm hồn một đứa trẻ mà thôi.

"Để Kazuha... người yêu của em có thể chữa lành cho em."

"... Em cũng rất yêu anh, Kazuha và em xin lỗi rất nhiều" Giọng Kuni đột ngột vỡ oà ra như một đứa trẻ.

.
.
.

Tôi cũng thực sự yêu anh, Kazuha. Tôi thực sự yêu anh, Kazuha... Cả đời này để đáp trả lại tình cảm của anh là điều không thể, nếu vậy, tôi đợi anh ở kiếp sau, khi ấy tôi sẽ hoàn toàn bình ổn mà hạnh phúc đợi chờ anh đến.

"Cơn đau bay đi..."

Giọng nói Kazuha nhỏ dần, cũng là lúc Kuni nhắm mắt xuôi tay.

Đến khi bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, những giọt nước mắt dần lã chã rơi trên gương mặt của Kuni. Kazuha không kìn nén được, tiếng nấc cụt sớm đã vang lên.

"Kuni ngốc, ánh sao đi rồi thì bầu trời đêm đâu còn được trọn vẹn nữa?"

Cho dù em có nhỏ bé như ngôi sao nhưng em vẫn luôn là điều để làm nên một thứ trọn vẹn cơ mà?

.
.
.

Tạm biệt em, và hãy đợi anh ở kiếp sau nhé, khi ấy sẽ không còn cái ôm lạnh lẽo như thế này nữa.

End

Giải đáp:

Kuni đã nói trước với Kazuha rằng em sẽ rời đi vì không thể chịu đựng được cơn ác mộng ngày qua ngày. Và Kazuha tôn trọng điều đó vì đau khổ đã kéo dài quá lâu mà làm khổ người yêu nhỏ bé của hắn. Ước nguyện cuối cùng Kuni muốn là Kazuha vỗ về hắn như một đứa trẻ để chí ít hắn cảm nhận được sự ấm áp cuối cùng khi vẫn còn là trẻ thơ. Vì khi lớn lên rồi, ai cũng sẽ nhung nhớ về quá khứ vô âu vô lo của mình.

Nhưng không lâu sau đó, Kazuha cũng đã tự vẫn theo Kuni. Vì thiếu hắn, anh không thể sống. Tình yêu mà, luôn kì lạ và bất diệt.

[KazuScara] Young and Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ