Chương 5. Cúc Hoạ Mi

236 17 6
                                    

Đà Lạt chẳng có biển, nên những ngày rảnh rỗi đi chơi, hai người yêu nhau thường chỉ quanh quẩn trên những ngọn đồi, giấu mình dưới những thung lũng hay đôi khi hoà mình vào các buổi chợ đêm.

Ngày trời rực nắng, cả hai cùng nhau lên Đồi thông hai mộ*, thắp một nén hương cho vong linh đôi tình nhân trẻ. Hai ngôi mộ từng của hai con người yêu nhau, mong ước khi chia xa vẫn được cạnh bên, nhưng giờ đây chỉ còn là sự tiếc thương, hoài niệm của người đời cho một mối tình đẹp không thành. Dẫu vậy, tình cảm của họ vẫn là thật, không sự chia cắt nào có thể phủ nhận hay xoá nhoà được điều ấy.

Thắp xong nén hương và cầu nguyện cho linh hồn người khuất, Nghĩa và Thiên thong thả bước xuống đồi, thả mình vào trong bầu không khí trong lành, thơ mộng của đồi thông.

"Ngày hôm ấy trở về, bắt gặp thái độ của mẹ, em đã từng lo sợ... sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa."

Bàn tay Nghĩa đang đan xen, lấp đầy những khoảng trống giữa các ngón tay của người bên cạnh bỗng siết chặt, như thể sợ chỉ một chút lơ là thôi cậu sẽ đánh mất bàn tay ấy. Cậu ngước sang, nhìn vào sâu đôi mắt anh:

"Nhưng ít ra chúng mình vẫn may mắn hơn họ, vẫn được ở bên nhau. Em không biết, cũng không dám tưởng tượng, việc phải cách xa bao lâu, đến lúc tưởng chừng được gặp lại thì người mình yêu đã không còn, nó đau đớn đến mức nào."

"Em không cần phải biết, và cũng sẽ không biết, vì ngày đó sẽ không xảy ra."

"Nhưng mà anh chết trước em thì em chẳng phải nhìn người yêu mình ra đi còn gì, cũng gần như thế. Anh già hơn em tận 5 tuổi cơ mà". Cái "miệng hỗn" của Nghĩa lại xuất hiện, cậu bày ra một vẻ mặt thương tâm nhưng lại đủ phần gợi đòn, phá vỡ bầu không khí trầm lắng, ảm đạm.

"Cái thằng! Ngày nào em không lôi tuổi tác anh ra để khịa thì em không chịu được à?" Thiên bất lực kêu than một câu rồi nhanh chóng đuổi theo tên nhóc đang ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy xuống chân đồi...

Cả hai đuổi nhau chạy cho đến mệt nhoài đến bên hồ Than Thở, đều dừng lại mà thở dốc. Nghĩa giơ tay đầu hàng trước:

"Thôi anh, không chơi nữa."

Thiên vẫn chưa từ bỏ mà từ từ tiến tới: "Em chê ai già?"

Nhân cơ hội anh đang bận lườm cậu, Nghĩa nhảy tới hôn cái chóc lên má anh, lại dùng lời đường mật làm dịu con người kia: "Già thì em vẫn yêu anh mà", rồi chẳng bỏ phí giây nào mà kéo tay anh ngồi xuống bên bờ hồ.

Cả hai không ai nói lời nào, chỉ lặng ngồi bên hồ, dường như đang cố lắng nghe những tiếng than thở từ lòng hồ, và cả âm thanh réo rắt từ trong lòng người.

......

Tại quán nhỏ Route 66 Cafe...

Chúng mình chia tay chưa?

Hết yêu thì chia tay thôi...

Anh sẽ không oán trách vì em đã bỏ anh...

Em xứng đáng có một cuộc sống của người bình thường, là một người bình thường...

Lời hứa mùa hạ - Mộng ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ