Chương 1. Kịch bản

418 29 3
                                    

"Anh buồn ngủ quá."

"Em đây rồi, anh ngủ đi.... Cuối cùng thì em cũng chờ được anh rồi."

...

"Nghĩa ơi, ra ăn cơ..."

Đáp lại câu gọi, Nghĩa ngước lên nhìn với đôi mắt ẩm nước. Thiên giật mình: "Sao đấy?"

Thiên đưa mắt nhìn xuống, thấy Nghĩa đang ôm trong tay cuốn kịch bản, hai bàn tay nắm chặt làm nhàu mấy trang giấy, anh kịp hiểu ra vấn đề. Thiên cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh của cậu người yêu, rồi nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng:

"Thôi nào, chỉ là kịch bản phim thôi. Đứng dậy đi ăn cơm nào."

Nghĩa khựng lại mất mấy giây vì cái hôn bất ngờ của Thiên, dù gì hai người cũng không gặp nhau cả năm rồi. Nhưng cậu nhanh chóng hoàn hồn, lại giở tính trẻ con, hờn dỗi vu vơ:

"Kịch bản gì mà ác thế, không được bên nhau được đã đành, lại còn sinh ly tử biệt! Anh để cho người ta hạnh phúc một tí thì anh thiếu mất miếng thịt nào à?"

"Kết như thế, khán giả người ta mới day dứt, mới nhớ về phim nhiều hơn. Với lại... 1 năm trời không được gặp em, anh cũng biết buồn chứ. Mà chẳng phải người ta nói, người buồn 'kịch' có vui đâu bao giờ à."

"Này, em học dốt thật nhưng mà câu đấy em vẫn biết đấy nhá. Câu của người ta là 'người buồn cảnh có vui đâu bao giờ', kịch cái gì mà kịch."

"Nhưng mà...", Nghĩa bất chợt nhớ ra điều gì đó mà cậu đã suy tư mãi trong lúc đọc, nhưng mải đôi co với anh mà lại quên mất. Nghĩa hỏi dồn dập một loại những thắc mắc nảy ra trong cậu:

"Anh viết kịch bản về chuyện chúng mình đúng không? Sao lại chủ nợ với con nợ, cả tên cũng giống nữa? Nhưng mà viết về chúng mình thì sao cái kết lại như thế?"

"Chuyện mình đặc biệt mà, ý tưởng hay thế mà không làm phim thì hơi phí. Còn kết... Thôi, ra ngoài ăn cơm đi, cũng muộn rồi", Thiên ậm ừ trả lời như cho có lệ, rồi quay lưng sải bước.

"Ơ kìa, anh trả lời em rõ ràng xem nào!", Nghĩa gọi với theo, nhưng anh đã nhanh chân hơn mà khuất bóng sau cánh cửa phòng.

Nghĩ thế nào cũng không hiểu được, ừ thì là kịch bản đi, kể cả có muốn kết buồn đi nữa, sao lại viết người yêu mình chết được, lại còn để bản thân sống đau khổ 40 năm trời. Nói kiểu gì cũng thấy vô lý, nhưng tiếng Thiên lại vang lên ngoài sân đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Nghĩa. Cậu đáp lại một câu, rồi đứng dậy chậm bước ra ngoài...

Lời hứa mùa hạ - Mộng ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ