Chương 2. Định kiến

278 24 18
                                    




Ngày hôm ấy, khi nhận được cuộc gọi từ bố, Nghĩa chỉ kịp ôm anh một cái, hứa với anh một câu rồi vội thu xếp đồ về lại Sài Gòn. Mẹ cậu đã biết chuyện của cậu và anh, và Nghĩa phần nào đoán được cậu sắp phải đối mặt với điều gì.

...

"Nghĩa, thế này là thế nào? Con lên Đà Lạt mấy tháng trời để làm mấy chuyện này hả?"

"Thời đại nào rồi bà, con nó yêu ai thì kệ nó. Chẳng phải bà cũng bảo là không cấm con yêu đương, miễn không ảnh hưởng đến việc học là được còn gì."

"Thì đúng là vậy, nhưng lần này khác, ông không hiểu à? Nó đang quen con trai, là con trai đấy."

Mẹ quay sang, ôm lấy khuôn mặt Nghĩa, giọng nói vang lên không phải tiếng quát mắng mà ngược lại như đang cầu khẩn, khiến cậu càng lo sợ:

"Nghĩa, mẹ không muốn cấm cản gì con, mẹ cũng muốn con được sống theo cách mình lựa chọn, nhưng mà con phải hiểu cho mẹ. Ngoài kia còn bao nhiêu người, người ta nhìn vào, con nói xem mẹ biết sống thế nào."

Mẹ cậu không phải người cổ hủ, cậu biết mẹ cũng rất cởi mở với những người thuộc cộng đồng LGBT+. Ở Sài Gòn, việc ra đường gặp những cặp đôi đồng tính, hay thậm chí những người chuyển giới chẳng phải là chuyện hiếm nữa. Cậu chưa từng thấy mẹ tỏ thái độ kì thị, hay khinh rẻ gì khi gặp những người như vậy cả.

Nhưng, cậu cũng biết, việc nhìn một người ngoài, và chính người thân mình, nó khác lắm. Khi thấy một người lạ, ta đơn giản nhìn họ là họ. Trong một một không gian, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, thứ ta kịp quan tâm chỉ là suy nghĩ của riêng mình. Đến khi đặt vào người bên cạnh mình, trong một khoảng không không ngừng mở rộng, thứ ta đón nhận không chỉ có sâu thẳm trong lòng mình, mà còn là sự soi xét đến từ vô vàn ánh mắt xung quanh.

Và niềm tin của mẹ cậu, và có lẽ... cả chính bản thân cậu, cho đến thời điểm hiện tại, là vẫn chưa đủ để có thể bỏ hết ngoài tai những định kiến, những lời dị nghị của người đời.

Trước hoàn cảnh ấy, Nghĩa bỗng trở nên nhu nhược đến mức đáng giận. Cậu không dám lên tiếng cãi mẹ, nhưng cũng chẳng rơi nước mắt, chỉ có thể đứng lặng mà nghe.

Thời gian đầu, mẹ giám sát nhất cử nhất động của cậu, có lẽ sợ cậu lại liên lạc với anh. Nghĩa cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể vâng lời. Cậu yêu anh, nhưng cũng thương mẹ, cậu sợ mẹ quá lo lắng, hay tức giận sẽ lại ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Hết giờ học trên lớp, không đi học thêm, học vẽ thì cậu cũng chỉ về nhà chứ không chơi bời đâu như trước kia. Một phần vì mẹ lo lắng khi để cậu tự do một mình, mà phần còn lại nhiều hơn là do cậu chẳng còn tâm trí để làm việc gì khác cả.

Bạn bè, thầy cô cũng thắc mắc, sao có mấy tháng hè mà hot boy Nghĩa của lớp như biến thành người khác luôn rồi. Chính bản thân cậu cũng không chắc, cậu hiện tại là ai. Bởi Đinh Thành Nghĩa mà mọi người từng biết, dường như đã bị cuốn đi theo cùng mùa hạ vừa qua rồi.

Thời gian một ngày của cậu chỉ có ăn, học, và... nhớ anh. Sở dĩ động từ "ngủ" không có trong thời gian biểu một ngày của cậu, vì dù có ngủ thì anh cũng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nắm lấy bàn tay cậu nơi Đà Lạt mộng mơ, và rồi lại biến mất khiến cậu thổn thức khôn nguôi mỗi khi thức dậy. Cả trong giấc ngủ, cậu cũng không thể nào thôi nhung nhớ về anh.

Lời hứa mùa hạ - Mộng ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ