"Anh lấy em nhé?"...
Khung cảnh bỗng dưng nhoè đi, như là người đeo kính đi mưa vậy. Nhưng, đâu có phải là mưa?
Một giọt nước chảy xuống khoé miệng. Mặn chát. Là nước mắt. Đôi mắt Thiên không biết đã ầng ậc nước từ bao giờ. Anh đưa tay lên lau mắt, rồi vội gập cuốn kịch bản đã nhàu nát lại.
Đây không phải lần đầu tiên, suốt 10 năm nay, không biết đã bao lần Thiên dán mắt vào cuốn kịch bản này, và rồi lại xót thương cho chính mình. Chưa từng biết, con người lại có thể rơi nước mắt nhiều đến như thế.
Những dòng chữ được anh viết ra để an ủi tâm hồn vụn vỡ của mình, để cứu rỗi trái tim đã ngừng đập từ lâu. Những điều cuộc đời này anh chưa có được, những câu hứa mà mùa hạ năm ấy Nghĩa chưa kịp thực hiện, anh chỉ có thể gửi vào trong từng câu chữ.
Anh tự vẽ trong đầu mình một giấc mộng từ những dòng chữ, rồi đắm chìm trong đó. Nhưng đôi khi, những ký ức trong anh cũng kháng cự, chống lại những tưởng tượng mà anh tạo ra, muốn đánh bật anh ra khỏi giấc mộng đẹp ấy.
Mười năm, cuốn kịch bản chưa bao giờ được hoàn thành. Đoạn kết của giấc mộng mãi dừng lại ở thời gian nhân vật chính 20 tuổi, giống như Nghĩa của anh vậy, cậu ích kỷ bỏ lại anh một mình trên thế gian này để sống mãi tuổi 20 xanh mơn mởn.
Mười năm, anh chưa từng gửi nó cho bất kỳ nhà sản xuất nào. Vì đó là câu chuyện, là giấc mộng anh vẽ cho riêng mình, là những hình ảnh đẹp đẽ về Nghĩa mà anh chỉ muốn giữ lấy cho bản thân. Cho dù là hai tháng, ba năm, hay mười năm thì cũng vẫn vậy.
Chẳng phải một giấc mơ, cũng chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. Nghĩa vẫn rời anh đi, chỉ có những hồi ức ùa về mỗi ngày khiến anh đau nhói suốt 10 năm qua.
Vui đấy, ấm áp đấy, nhưng chỉ dùng để hoài niệm mà thôi.
Ngày bố Nghĩa gọi anh xuống Sài Gòn, anh chưa từng nghĩ tới, điều chờ đón anh sau cánh cửa phòng sẽ là điều khiến anh sợ hãi đến hết cuộc đời này.
Sức khoẻ Nghĩa - với căn bệnh tim quái ác di truyền từ mẹ, mà chính nó cũng đã cướp mẹ cậu đi - đã sụt giảm đi từng ngày. Nghĩa yếu lắm rồi, nhưng lúc nào cậu cũng tỏ ra mạnh mẽ. Cậu cố kéo lấy những chiếc gai nhọn hoắt về phía mình, bao kín nó trong lòng, thà chịu đau đớn đến tột cùng cũng không muốn để chúng chạm được vào anh, khiến anh phải tổn thương thêm một chút nào nữa.
Ba năm. Cậu đã để anh phải chờ đợi vô vọng trong ba năm.
Hết yêu thì chia tay thôi. Những lời cay nghiệt mà cậu nói với anh ngày hôm ấy.
Em sẽ không để hai đứa mình kết thúc như vậy. Câu hứa mà cậu chưa bao giờ thực hiện được.
Cậu ôm trong mình những dằn vặt ấy, đặt mọi trách nhiệm, nghĩa vụ lên vai để rồi gánh lấy một mình, tin rằng như vậy sẽ không khiến ai phải khổ sở thêm, dù là bố mẹ, hay là anh của cậu.
Nhưng cậu nào hay, khi chiếc gai đã đâm vào trái tim, nếu cố rút ra sẽ chỉ càng khiến trái tim rỉ máu. Điều cậu nên làm là ôm chặt lấy trái tim ấy, cho dù có đau, thì ít nhất nó cũng được sưởi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa mùa hạ - Mộng ảo
FanfictionBa năm sinh ly, bốn mươi năm tử biệt chỉ là những dòng kịch bản của Thiên. Hay liệu rằng, mọi cái kết đẹp như mơ, cũng đều chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng... - - - - - - - - - - - - Một tháng trời nhưng vẫn đau đáu trong lòng vì kết phi...