Tháng 6 đến, tháng 6 của mùa hạ thực sự, mùa hạ với tiết trời oi bức, và cả hai trái tim cũng đang nóng rực.
Đêm trước ngày thi đại học, Nghĩa trằn trọc mất mấy hồi. Dù kết quả thi năng khiếu đã có, và kết quả của những lần thi thử cũng tương đối ổn, nhưng Nghĩa vẫn không thôi lo lắng, dẫu sao cũng là kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.
Vả lại, Nghĩa biết, mình nhất định phải thành công, vì cậu còn nhiều mối bận tâm khác khó khăn hơn nhiều. Trên con đường mà ai cũng đặt chân qua này, cậu phải làm được. Bởi lẽ, chỉ cần có một điều tệ, người ta sẵn sàng lấy nó ra để làm lý do mà chì chiết, mà khinh rẻ những thứ họ không thích, bất quản chúng có thực sự liên quan tới nhau hay không.
Dường như cũng đoán được tâm trạng người yêu, hôm nay Thiên không đợi người bên kia gọi tới, mà chủ động nhấc máy bấm số sớm hơn thường lệ. Nhìn người trong màn hình lo lắng đến không ngủ được, anh cố gắng trấn an, khuyên cậu đi ngủ sớm, rồi lại chuyển sang nói chuyện vu vơ cho cậu bớt căng thẳng, nhưng có vẻ cũng không hiệu quả mấy.
Chẳng mấy khi, cậu nhóc kia lộ ra vẻ yếu đuối trước người thường mềm yếu hơn là anh, nhưng hôm nay bỗng dưng như một chú mèo con, cố gắng chạy về phía anh để được sà vào lòng nhưng lại không thể, chỉ có thể từ xa kêu lên những tiếng meo meo:
"Anh... em nhớ anh."
Tim Thiên như lỡ mất một nhịp, nhưng đôi môi lại không chậm trễ mà vội trả lời thay trái tim:
"Anh cũng nhớ em."
Thiên biết, chỉ lời nói thôi là không đủ để xoa dịu tâm trạng con người kia. Họ cần, và mong muốn nhiều hơn thế. Nhìn lại tình cảnh hiện tại, Thiên chỉ có thể thở dài mà thốt ra nỗi lòng mình:
"Ước gì anh được ở bên em ngay lúc này. Thật sự, anh sẵn sàng cho đi bất kỳ thứ gì để chúng ta có được hạnh phúc."
"Hạnh phúc là thứ chúng ta tự tạo ra chứ không phải kiếm tìm, hay đánh đổi. Vậy nên, anh này... anh không cần phải đánh đổi gì cả, chỉ cần em, và anh, chúng ta có thể tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình."
Rõ ràng là gọi để động viên người sắp đi thi, vậy mà giờ đây anh lại là người được an ủi ngược lại, Thiên không khỏi cười khổ. Cậu nhóc này rất hay nói đạo lý, những câu nói như đã từng trải qua bao chông gai cuộc đời chứ chằng phải mới 18 tuổi xuân xanh.
Câu vừa rồi cũng vậy, dù nghe hơi sến, nhưng mà không thể phủ nhận là nó đúng, và anh cũng bị cậu làm cho cảm động mất rồi.
......
Kỳ thi Đại học của Nghĩa diễn ra khá thành công, và cũng không ngoài dự đoán. Vì sự thật Nghĩa không hề học kém, cậu chỉ không muốn học, không muốn làm theo thứ bố mẹ sắp đặt. Nhưng mùa hè vừa rồi đã giúp Nghĩa mở ra cánh cổng của chính mình, tự lựa chọn đường mình đi và nỗ lực trên con đường ấy.
Đoạn đường trước mắt đã tạm xong, Nghĩa bắt đầu nghĩ tới những con đường xa hơn, đẹp hơn. Cậu muốn quay lại nơi ấy.
Phân vân mấy ngày, Nghĩa cuối cùng cũng dám lên tiếng hỏi trong bữa cơm tối:
"Bố, mẹ. Thi xong rồi, giờ cũng không có gì làm, con định đi đâu đấy chơi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa mùa hạ - Mộng ảo
FanfictionBa năm sinh ly, bốn mươi năm tử biệt chỉ là những dòng kịch bản của Thiên. Hay liệu rằng, mọi cái kết đẹp như mơ, cũng đều chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng... - - - - - - - - - - - - Một tháng trời nhưng vẫn đau đáu trong lòng vì kết phi...