Tự thuật (1)

147 7 5
                                    

Xin lỗi vì SE...

Cái tên, hay những dòng giới thiệu truyện thực ra cũng đã nói lên ý định về cái kết của mình. 

Khi quyết định viết truyện, mình cũng dự định sẽ viết HE với mong muốn được chữa lành từ cái kết phim. Nhưng mới viết được mấy dòng cho cái plot twist, mình chợt suy tư. Mình không biết, trong 40 năm chờ đợi ấy, Thiên đã làm những gì, đã trải qua ra sao. Ngày Nghĩa mất, không biết Thiên đã đối mặt như thế nào. Hay khi cánh cửa phòng mở ra, hai con người đau khổ gặp lại nhau đã cảm thấy điều gì. Biết trước là sẽ đau lắm, nhưng mình vẫn muốn viết.

Ban đầu mình chỉ định viết 4 chương, nhưng rồi quá lưu luyến khoảng thời gian hạnh phúc của họ, cũng như  với sự mong chờ một cái kết HE từ mọi người, mình đã cố viết thêm 2 chương nữa, và vì chen vào giữa mạch truyện có sẵn nên đôi khi mình không biết phải viết gì, đó là lí do vì sao mấy chương giữa mình ra khá chậm. 

Chương cuối thực ra lại là chương mà mình viết xong trước tiên, rồi thỉnh thoảng thêm thắt, sửa chữa trong lúc viết những chương trước. Dù đoạn giữa cũng vui đấy, nhưng đầu mình khi viết luôn nhớ về cái kết, thế nên khoảng thời gian viết đống hỗn độn này tâm trạng mình nó cứ thất thường. Đôi khi ngồi đọc lại, chỉnh cái chương 6 mà mình lại xót thương cho Nghĩa - Thiên, mắt mình lại ướt, không biết bao nhiêu lần. 

Lần đầu viết truyện, lần đầu thương nhớ về một mối tình của hai người xa lạ nhiều đến thế. Delay khá nhiều nhưng cuối cùng thì mình cũng viết xong rồi. Cảm ơn Nghĩa và Thiên, cảm ơn Lời hứa mùa hạ đã đến với mình trong mùa xuân năm nay, để mình có cơ hội đặt bút viết những dòng chữ này.


Lời hứa mùa hạ - Mộng ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ