Sau cuộc gọi đêm hôm ấy, những cuộc trò chuyện qua điện thoại dần nhiều hơn, thường xuyên hơn, dù Nghĩa vẫn thấp thỏm lo sợ mẹ biết. Đôi lúc, Nghĩa cũng tự hỏi bản thân, liệu cậu có đang làm đúng không, liệu lý trí có còn dẫn lối, hay chỉ là cảm xúc đang bủa vây?
Nhưng, thấy những cái gật đầu kiên định từ bố mỗi lúc cậu hoang mang, thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng của người yêu, cũng như thái độ dần nhẹ nhàng hơn của mẹ, cậu biết, cậu không làm gì sai. Chỉ là, có những lúc, cần thiết phải lặng thầm mà gạt bỏ đi quy chuẩn. Và có những thứ, cần nhiều thời gian hơn để có thể thay đổi và thích ứng.
Cuộc sống của Nghĩa không có nhiều thay đổi, một ngày vẫn cứ bình dị như vậy trôi qua, thứ thay đổi mạnh mẽ nhất chỉ có con tim cậu. Nó không còn phải kêu gào, tìm cách thoát khỏi lồng ngực để chạy về phía cao nguyên xa xôi, nơi một con tim khác cũng đang ngóng tìm.
Nghĩa vẫn thường mơ thấy anh, nhưng cậu không còn phải thổn thức mỗi khi tỉnh dậy, vì cậu biết anh vẫn luôn ở đây, và cậu sẽ được gặp lại anh trong những cuộc trò chuyện mỗi đêm. Nhìn thấy khuôn mặt người yêu, nghe được giọng nói đối phương cũng khiến cậu và Thiên vơi đi được phần nào nỗi nhớ nhung. Dù vậy, cũng vài lần, Thiên không nhịn được mà gặng hỏi:
"Nghĩa, hay là... anh xuống Sài Gòn thăm em nhé."
"Đừng, anh...", chưa kịp nói hết câu, cậu thấy sự đau lòng hiện lên trong đáy mắt Thiên.
"Mẹ em..."
"Anh xin lỗi, anh quên mất. Chỉ là, anh nhớ em quá..." Thiên nuốt con chữ vào cuống họng, mắt anh lại đỏ ửng.
Nghĩa biết, người yêu cậu rất dễ xúc động, những giọt nước mắt hôn lên má anh có khi còn nhiều hơn cả cậu nữa. Cậu hận không thể lau đi dòng nước làm ướt mi anh, không thể ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng anh. Khoảng cách, và định kiến khiến cậu chỉ có thể qua màn hình điện thoại, dùng những lời ôn nhu để an ủi anh.
"Anh đừng khóc, em xót lắm. Em hứa với anh rồi, học xong em lại lên với anh mà. Anh chờ em nhé."
Khi nào rảnh, lên Sài Gòn chơi với em nhá. Em muốn anh gặp bố mẹ.
Chính cậu đã nói với anh điều này, vậy mà giờ lại không thể thực hiện được. Cậu ghét cái thứ gọi là định kiến, cái thứ ăn sâu bám rễ trong lòng con người, khiến cậu không thể cho anh một danh nghĩa thực sự. Cái thứ ấy, nếu không nhổ đi được tận gốc rễ, những cành lá của nó sẽ mãi đâm chồi, cuốn chặt lấy cuộc đời của những con người khốn cùng như cậu, và anh.
......
Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày cuối năm. Nghĩa từng chẳng mấy mong chờ năm mới, hay nói đúng hơn cậu chẳng thấy quan trọng gì cái việc ngồi đếm từng giây cho tới 00:00, dù sao cũng chỉ là sang một ngày mới thôi mà, cùng lắm thì vui mừng vì được thêm một ngày nghỉ.
Nhưng năm nay thì khác, là năm đầu tiên mà cậu thực sự có một người trong tim, có một người mà cậu muốn bước đi bên cạnh từ năm cũ sang năm mới. Chưa bao giờ, cậu mong chờ giây phút này đến như vậy. Vậy mới thấy, không phải thời thế thay đổi, mà là lòng người đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa mùa hạ - Mộng ảo
FanfictionBa năm sinh ly, bốn mươi năm tử biệt chỉ là những dòng kịch bản của Thiên. Hay liệu rằng, mọi cái kết đẹp như mơ, cũng đều chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng... - - - - - - - - - - - - Một tháng trời nhưng vẫn đau đáu trong lòng vì kết phi...