chương 14.

232 24 8
                                    

"Vậy...rốt cuộc là...ai yêu ai cơ...?"

Hermione há hốc mồm khi cô và Draco đang ở trong văn phòng của anh, suýt nữa thì làm sánh rượu ra cả tay áo.

Draco nhấp một hớp rượu, liếc nhìn cô, biết ngay là người phụ nữ này chẳng hay biết gì về tình hình chung cả mà.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó Malfoy, tôi biết Penelope thích Arthez, Arthez và Lilith thích nhau, nhưng còn...Selene???"

"Selene nhà tôi thích Penelope nhà cô, ừ, thật đấy."

"...Vậy, con bé hôn Arthez chỉ để khiến Penelope ghen tức rồi chú ý tới mình à...?"

"Ừ."

Một khoảng im lặng kéo dài chừng mười giây, rồi Hermione bất chợt đập vào lưng của Draco.

"Cái đồ điên này! Rốt cuộc anh dạy dỗ học trò thế nào đấy hả! Con bé đã bị tát đấy! Penelope đã khóc rất nhiều đấy! Anh dạy chúng nó tán tỉnh thế đấy à!"

"Ai ui này này Granger tôi không dạy chúng nó tán tỉnh gì hết nhé! Cô nghĩ tôi sẽ viết bí kíp rồi công thức tình dược cho chúng nó chắc?"

"Tôi không quan tâm! Học trò của anh gây chuyện với học sinh bên tôi, còn Arthez nữa, thằng bé tội nghiệp bị cuốn vào cái âm mưu thâm độc này!"

Sau chừng mười cái đập, Hermione dừng tay lại, rồi phì cười. Khóe môi Draco cũng dần nhếch lên, rồi trở thành một nụ cười lớn.

"Ôi Merlin ơi cái bùng binh oan nghiệt gì thế này. Rita Skeeter nên lấy đây làm tư liệu viết kịch bản cho mớ truyền hình của mụ ta mới đúng."

"Đúng là tre già măng mọc, hồi đó chúng ta làm gì thừa sức như vậy."

Ngẫm nghĩ một lát, Draco lại tiếp lời.

"À trừ cô phù thủy thiên tài nào đó tạo ra hẳn bùa chú chim hoàng yến chỉ để đánh ghen nhỉ."

"...Câm miệng đi."- Hermione nhứ nhứ ly rượu, trợn mắt.

"À mà cô tìm được gì mới không?"

Quay trở lại chủ đề về sinh vật Pháp thuật nọ, vẻ mặt hai người trở lại nghiêm túc. Hermione biến ra quyển sổ ghi chép của mình cùng một cây viết lông ngỗng, lật ra một trang mới.

"Tôi có một số suy đoán về sinh vật này, sau sự việc hôm trước thì chúng ta có thể thấy được, năng lực của nó thuộc về dạng kiểm soát tâm trí, nhưng cũng không quá mạnh mẽ như các bùa chú-" 

"Mà là phải đợi tới lúc con người ta buông lỏng cảnh giác, thí dụ như khi ngủ hoặc khi tôi cố tình để nó xâm nhập tâm trí..." - Draco tiếp lời.

"Đúng vậy." -Hermione viết lên quyển sổ tay, "hơn nữa, tôi nghĩ năng lực này vốn là không thuần chủng, dựa vào việc sinh vật pháp thuật này có thể ở trong Hogwarts chỉ mới gần đây,  bác Hagrid cũng không nhận nuôi con gì và cũng không có báo cáo về các sinh vật có năng lực tương tự ở Hogwarts trong những năm vừa qua,..."|

"Chúng ta có thể khẳng định suy đoán trước đó là đúng, là một học sinh." Hermione dừng viết những manh mối lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Draco dựa vào cạnh bàn, gật đầu. "Tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Mấy ngày qua tôi đã đi điều tra một số nơi, các gia tinh và cả trong rừng Cấm đều không có dấu hiệu của sinh vật pháp thuật mang năng lực này, hơn nữa như cô nói, hiện tượng vừa rồi chỉ xuất hiện dạo gần đây, và cả kẹo được lan truyền trong đám học sinh, đều dẫn tới sinh vật này là một trong các phù thủy sinh thân yêu của chúng ta."

" Nhưng tới mức dám gây ảnh hưởng lên cả các giáo sư thì đúng là gan to thật." -Hermione tặc lưỡi. 

"Để rồi xem, bất kể là ai, khi tôi tìm ra thì nó chết chắc." Draco nghiêng người nhìn vào những dòng chữ trong quyển sổ tay, nhếch môi. Ừ thì anh cũng khá là cảm ơn đứa nhóc này, nhờ có nó mà anh mới có cơ hội làm việc riêng với Granger như thế, nhưng mà việc nó làm ảnh hưởng đến giải đấu và khiến Granger lo lắng thì không được. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dramione] Nếu mọi chuyện khác đi....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ