chương 3.

1K 111 19
                                    

Nhờ vào sự chừng mực hôm qua , sáng nay Hermione có thể tỉnh táo, và có thể nói là còn hơi thoải mái giảng dạy tiết đầu của mình. Hôm nay đám học trò của cô là năm nhất của hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff, chúng háo hức và dễ dạy đến lạ. Hứng thú dâng trào trong cô khi giải thích về sự khởi nguồn của bùa chú, dạy chúng những câu thần chú cơ bản nhất, như là:

"Wingardium Leviosa."

Chiếc lông vũ uyển chuyển chao liệng trên không trung, lướt qua phe phẩy vào mặt của vài đứa học trò. Chúng bật cười vì nhột, ánh mắt háo hức muốn thử. Hermione mỉm cười, phẩy tay thông báo chúng có thể tự mình thử nghiệm. Cô dạo quanh lớp học, sự thích thú của tụi nhỏ dần biến thành sự chán nản khi nhận ra thần chú này không đơn giản như chúng tưởng, vài đứa đã bắt đầu rịn ra mồ hôi trên trán, hệt như ngày nào. Bỗng một tiếng pop vang lên, sau đó là tiếng hét của nữ sinh khiến cô vội quay đầu tìm nguồn cơn.

"Có chuyện gì? Các trò tránh ra nào."

Một cô bé năm nhất với chiếc đầu toàn lông vũ đang rơi rụng lả tả ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn cô cầu cứu, bên cạnh là một cậu bé nhà Hufflepuff cũng hoảng loạn không kém, nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trên tay mình. Có vẻ bằng một cách kỳ diệu nào đó, tóc của cô bé đã hoàn toàn biến thành lông vũ, và với cái tốc độ rụng rơi này, con bé sẽ thành trọc sớm mất. Hermione vẫy đũa phép, thực hiện một bùa Đảo ngược, lập tức tóc của cô bé trở về nguyên trạng, Lúc này cả hai đứa trẻ mới thở phào. Hermione liếc nhìn cậu nhỏ kia, muốn cười nhưng lại sợ làm mất vẻ uy nghiêm của một giáo sư. Cô dặn dò lũ trẻ phải cẩn thận khi đọc thần chú và mục đích của mình, bởi chỉ cần lệch lạc  một trong hai thứ thôi, cũng có thể xảy ra tai nạn như vừa nãy. Thời gian còn lại của buổi học trôi qua trong yên bình, vào cuối buổi thì nửa số học sinh đã có thể nhấc lông vũ lên khỏi mặt bàn, nhưng vẫn chưa có đứa nào điều khiển được nó hoàn toàn theo ý mình cả. Hermione cho rằng không nên đặt quá nhiều áp lực lên tụi nhỏ, nên chỉ dặn dò về việc luyện tập chăm chỉ khi tan học rồi cho nghỉ sớm tầm 15 phút. 

Khi rời khỏi lớp học, Hermione băng qua hành lang định xuống Đại Sảnh Đường thì bỗng thấy đám học trò vừa nãy của cô bu đông bu đỏ trước một lớp học khác, bên trong phản chiếu những tia sáng xanh đỏ. Tò mò, cô bước sang xem.

"Chỉ có thực chiến mới có thể giúp chúng ta hoàn toàn hiểu rõ về Nghệ thuật Hắc ám, từ đó mới có thể phòng tránh. Thật không may là không ai trong số các trò đã từng trải qua một cuộc đối đầu thực sự cả, nên tôi cũng không yêu cầu nhiều. Từ nãy giờ không ai trong số các trò có thể làm gì được tôi cả, đó là bằng chứng xác đáng nhất của việc lười biếng luyện tập và chỉ biết vùi đầu vào lý thuyết đấy."

Cái giọng trầm trầm của Draco vang vọng khắp lớp học. Đám học trò của cả hai nhà Slytherin và Gryffindor thở hồng hộc ở dưới nhìn ổng, gương mặt đầy nét bực tức nhưng không làm gì được. Ra là đang hành học sinh, Hermione thầm nghĩ, nhìn tụi nhỏ chắc khoảng mới năm tư nhỉ, còn non và xanh lắm, nếu có đứa nào thực sự có thể đánh trúng một góc áo chùng của Malfoy, cô sẽ đề nghị định hướng nó đi làm Thần Sáng ngay và luôn, không phải đứa năm tư nào cũng có thể đánh trúng một cựu Tử thần thực tử đâu, dù chỉ là một góc áo chùng.

[Dramione] Nếu mọi chuyện khác đi....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ