" Em vội vã tìm lại những dấu chân đã phai tàn trong hồi ức xưa cũ ngỡ như mình đã chôn vùi trong mộng tưỡng xa xưa "Màu trời vẫn xám xịt một màu u hoài mà lặng thinh ánh tà dương vẫn còn ở lại sao kỉ niệm đôi ta giờ chỉ còn trong ánh chiều tàn . Màu tóc tím rũ rượi trên mi mắt sầu thương , những giọt lệ cứ thế mà sao bất giác tuôn rơi , những hạt ngọc nóng hổi cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng . Hạ tuần tháng Chín , lá rụng tiếng hoa rơi cuối thu nương theo tiếng gió mà nhẹ nhàng đáp xuống . Mọi âm tiết đều ngưng động trong hơi gió bạt ngàn , dòng chảy thời gian sao cứ mãi trôi ?
Cậu khẻ chống cằm nghe tiếng thu thủy vấn phù du . Trăng đã treo lên tận đỉnh đầu , cậu tựa mình vào góc anh đào đã khô khốc từ lâu những nhành hoa năm xưa nay đã không còn , chỉ bỏ lại thân cây trơ trụi dưới gian sơn . Cậu hướng đôi mắt ngọc ngà ngắm nhìn ánh trăng soi , ánh sáng dịu dàng soi xuống mặt hồ tĩnh lặng , ánh lên những ánh sáng lấm lánh tựa sao kia , nguyệt ảnh thật đẹp ! Bóng trăng kia dạt dào những kỉ niệm của đôi ta khi còn ở thuở thiếu niên ngạo kiều .
Vô quan phong nguyệt , sóng vỗ bờ nghìn trùng trăm điệp . Ba thước hồng trần sao dài thườn thượt lại được cậu viết gọn ghẽ vào bản tình ca .
- Nagi à , có lẽ giờ đây tôi chỉ có thể mượn ánh trăng làm cầu nối mà chuyển lời đến cậu thôi - nói đến đây cậu nở một nụ cười , có thể cậu cười vì mình đã quá ngu ngốc rồi chăng ? Hắn đã không yêu cậu tại sao cậu vẫn cố chấp đuổi theo bóng hình hắn làm gì nữa ...? Cậu hướng mắt lên vần trăng tròn xa xa đã bị mây mù che phủ kính bóng chỉ còn là một ánh sáng mờ nhạt , thật là xa xâm ! - Cậu biết không ... từ ngày cậu rời đi ... tôi không thể nào ngủ được ...
Khi đêm xuống , không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường , cũng như khiến người ta càng ngày càng lún sâu vào nỗi cô đơn đến khờ dại , chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến người ta phải giật mình . Bỗng nhiên cậu nghe tiếng sột sọat của lá cây tựa như bước chân ai đang từ từ bước tới , tay chân cậu bắt đầu run lên vì sợ hãi , nỗi sợ đang ngày càng lấn ác, lòng cậu rối ren như một mãnh tơ vò , sống lưng cậu bỗng ớn lạnh . Từ đằng sau một bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên bờ vai cậu .
- Bắt được cậu rồi . Này đồ ngốc , giờ này rồi mà cậu còn trốn ở chốn lạnh lẽo này mà thơ thẩn đến tên ngốc vô tâm đó sao ? - giọng nói dịu dàng quen thuộc cùng mái tóc đỏ mượt mà của nàng tiểu thư diễm lệ , nét ôn nhu từ mái tóc đỏ trấn an lại nỗi sợ mơ hồ lúc nãy .
- Ha dễ đoán lắm sao . Nhưng cậu ... cũng đừng tàn nhẫn như vậy chứ .
Thế rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , bản thân cậu giờ đây đã hóa thành chú ve sầu nhàn nhã , đã hóa thành nhạt nhòa trong ánh thu xưa , ngày ngày cũng chỉ biết cất lên những thanh âm nỉ non đượm một nỗi buồn da diết như muốn kéo lại những tháng năm đã không còn ở lại , cậu cũng chỉ biết lặng nghe con tim mình cũng đang khóc thương cho thể xác đang ngày một héo tàn ... ngày một cô đơn ...
- Này Hyoma có lẽ tôi ... cũng nên bỏ cuộc thôi ... như thế đã là quá đủ rồi ...
- Từng lời đó cất lên thật khó khăn làm sao ?
- Ừm... Bởi vì đơn giản tôi không thể vứt bỏ thứ cảm xúc phiền toái này ... - Giọng nói cậu run run như sắp khóc , càng ngày càng nhỏ đi rồi lặng thinh .
- Muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa đi - nàng ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt điểm tựa hơi sương , dịu dàng quệt đi dấu tích của bi thương trên đôi mắt thạch anh , nơi khóe mắt cậu vẫn còn đỏ hoe tựa như những giọt lệ vẫn đang chực chờ rơi xuống - về khách sạn thôi nào , tụi Isagi đang chờ chúng ta đấy !
- Ừm ... đi thôi ." Cậu có một đoạn tình được họa vào tranh vẽ .
Vì người mà cậu kết kén dệt thành tơ "____________________________________________________________________
* Mối quan hệ của các nhân vật và mốc thời gian không liên quan gì đến mạch truyện chính *
Cảm ơn vì đã đọc .
BẠN ĐANG ĐỌC
-[Nagireo]- Ánh sao đôi trong đáy mắt người
Fanfiction- Cậu lại còn ngồi đây thơ thẩn nghĩ về tên ngốc đó sao Reo ? - Ha, dễ đoán lắm sao ...? Nhưng xin cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế ... Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , cậu giờ đã hóa thành con ve sầu nhàn nhã đã hóa nhạt nhòa trong ánh thu rơi...