_NẾU NHƯ ĐƯỢC THAY HÌNH CHUYỂN KIẾP _
Mây bao la mịt mù lấy một tay che phủ bóng nhân gian . Bến đò yêu nằm xa xa trên núi cao thăm thẳm , sương mù bạc tuyết hợp ý với sen đêm . Nắng rọi đỏ vào cặp mắt tử quỳ , trời chiều đón lấy chén rựu nhạt , híp mắt chăm chú nhìn tóc trắng ai kia ? Trăng bảo gió rằng đôi uyên ương này thiếu đi chút viên mãn ...
Nồi khói bếp nun nấu ánh hoàng hôn , nắng vàng hiu hắt trải dài trên những bật thềm sân ga vắng vẻ , mây nhàng nhạt chẳng còn ngại ngùng mà e ấp nấp đi sau bầu trời xanh sáng màu , những áng mây nhiễm sắc lục như hóa phép thành ngọc điện cung nga . Bầu trời đỏ rực như hòn lữa xen lẫn đâu đó điểm vài nốt chu sa . Những sắc tím mong manh phơi sắc dưới chân trời vời vợi .
- Cậu tiễn tôi tới đây được rồi , không lẽ cậu định đợi tàu tới rồi mới chịu rời đi sao ?
- Tôi ... chỉ muốn được ở bên Reo thêm chút nữa thôi ... Khi nào tàu tới trạm , tôi sẽ rời đi mà .
- Có gì đâu mà cậu cứ ngập ngừng vậy ? Chỉ là , tôi về Tokyo vài ngày thôi ... vài ngày sau tôi sẽ về ... - Cậu bỗng thấy lòng ngực mình như nghẹn lại , vì sao vậy ? Cậu cũng chả biết . Từng lời nói cứ như sợi dây thừng đang thắt chặt lấy trái tim mong manh đang không ngừng cự quậy thút thít . Có lẽ nó đang khóc , cũng phải , bởi vì chỉ có mình nó biết , hết hôm nay cậu sẽ không bao giờ trở lại .
Ga tàu vắng tanh chẳng lấy một bóng người ,những xúc cảm kia cũng bắt đầu chìm dần trong hồi ức ngày đầu chúng ta chạm mặt , sao giờ phút này hình bóng ấy cứ lại lãng bãng nơi đây ?
Về phía anh , anh chỉ im lặng không đáp .
" Không biết bây giờ Reo còn nhớ không ? Chứ mình vẫn còn nhớ rất rõ , ngày mà chúng ta mới gặp nhau . Giờ mình mới hiểu rằng ... thì ra cái giá của sự rung động , lại đắt đến vậy ... "_ TIMES _
" Chúng ta gặp nhau trong một ngày chiều , mây đã chuyển màu âm u như sắp khóc , lúc hành khách cứ chen chúc đưa đẩy nhau để kịp lên chuyến tàu cuối ngày , để về với chốn họ coi là bình yên . Sự vội vã , lẫn mệt nhoài , chan chứa trong một ngày mệt mõi khiến đôi mắt họ giờ chỉ còn biết lừ đừ rũ xuống mà chẳng để ý đến những người xung quanh . Lúc đó ánh mắt tôi đã va phải vào em , con mồi mang mệnh giá chín trăm triệu yên mà lần này tôi sẽ trừ khử , tôi cứ nghĩ rằng , em vẫn sẽ có số phận như bao con mồi xấu số khác . Nhưng có lẽ tôi đã sai , bởi lẽ ông trời nào có để yên , khiến tôi nhận ra tình yêu đâu mua được bằng tiền . Em trôi dạt theo dòng người vô định , mái tóc tím , mắt thạch anh , môi mọng đào , vây quanh bởi sắc trầm của màu tử hương tấu nên một khúc quyền cầm . Sự cố đường ray làm tàu đột ngột dừng theo quáng tính khiến em ngã nhào vào lòng tôi , chẳng biết hôm ấy nông nỗi ra sao , em choàng tay ôm lấy cổ tôi , hai tay tôi cũng ôm lấy người em , khiến cho cả hai như chết trận .
- Cho... cho tôi xin lỗi . Anh có sao không ? - Ánh mắt cậu hướng về anh , ánh lên vài đường lúng túng .
- Tôi không sao cảm ơn cậu .
- Vâng ... "
Một sự ngờ nghệch khiến cho anh đấm chìm . Nỗi niềm ấm áp đong đầy sắc tím như hàng triệu vì sao , ẩn hiện trong con ngươi tối màu . Lúc ấy anh chẳng tin có quỷ có phật có thánh có thần . Cũng chưa bao giờ biết đến cảm giác được một người yêu thương .
" Cảm giác này ... cứ sượng sùng trong khó chịu thật ."
- Này Reo ! - anh gọi - Tôi vẫn còn nhớ ... đêm qua , cậu bảo rằng cậu có người cậu thích , đúng không ? - anh tựa đầu vào bờ vai ấm áp của cậu mong ngóng một tiếng hồi âm , nhìn vào ánh mắt tím đa tình được họa nên từ những ánh mưa sao , đôi hàng mi khẻ nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì .
" Cậu ấy ... đang nghĩ gì vậy ... ? "
- Cậu biết quãng là gì không ?
- Hả ...? - cậu đáp một câu hỏi thay vì câu trả lời làm cho anh thoáng chút ngạc nhiên - Giờ phút này mà Reo muốn chơi đối vui âm nhạc với tôi sao ?
- Nagi ngốc nghếch cậu nói nhìu quá đi ! Trả lời câu hỏi tôi trước đi mà ! Giận dỗi làm cậu phồng hai má trong phụng phiệu khiến môi anh thoáng chút cười .
- hmm.... cũng biết chút chút ... là gì ta , để tôi nhớ coi ... Hình như là khoảng cách cao độ giữa hai thanh âm , sẽ vang lên lần lượt cùng một lúc , đúng không ?
- Ừm... đúng rồi ... Chuyện đó , cậu cũng có thể nghĩ , tình cảm của tôi là một nốt nhạc , cũng giống nhịp tim giữa tôi và người đó ... chả bao giờ cùng đồng một nhịp cả ... - cậu cuối gầm mặt xuống mà thủ thỉ . Giọng nói nhỏ dần , cậu cảm nhận được vị đắng bắt đầu luồn vào nơi khoang miệng đang khát khô .
- Reo ...
" Xin thông báo , tàu từ thành phố Light về lại Tokyo sẽ đến trạm Augenstern trong ít phút nữa "
- Sei ... " mình ... còn gì để lưỡng lự đây ... ? "
- Sa.. sao vậy Reo ...?
- Cậu ... giúp tôi ... tập tỏ tình được không ... ?
- Ừm ... rất sẳn lòng .
Rộn ràng .
Đôi mắt cậu sáng rực như được thấp sáng cả ngàn ánh sao , gió nối gió thổi thành từng áng mây phủ tình , cứ trôi bồng bềnh nhịp nhàng như sóng vổ : " Sei em đã từng hi vọng rằng , từng nguyệt ước trước đây sẽ nở hoa khắp đường , để hộ tống những giấc mơ viễn vong kia trường tồn vĩnh viễn , nhưng không . Bây giờ , em sẽ nói , em sẽ nói hết tất cả những gì mà em nghĩ về anh . Rằng , em ... vẫn còn ... rất yêu anh ... "
- Từ rất lâu rồi ... Em ... đã luôn ... thích anh ...
Tiếng còi tàu rầm rú vang dội khắp cả sân ga , lau nhanh tới trạm như con dã thú điên cuồn . Những cơn gió gãy khúc tưỡng chừng sắt bén tựa gương đao . Cửa tàu hé mở , hiện lên bóng dáng của những con người lao động uể oải sau một ngày dài vật vã nhưng họ vẫn gắng gượng sống từng ngày ,chắc hẳn vì họ đang ngày ngày phải nâng đỡ một gánh nặng nào đó trên vai . Dòng người đi rồi , chỉ bỏ lại nỗi cô đơn trong khoang tàu trống không . Cậu quay lưng lại , nhìn cánh cửa tàu mở toang tựa như đang thúc giục " cậu phải mau lên ! " . Kéo chiếc vali chuẩn bị rời đi . Phút chốc cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đang nắm chặc lấy đôi tay mình .
" G... gì vậy...? Mình ... mình ... phải làm gì đây ...? "
- Câu ... cậu bỏ tay ra đi . Nếu không ... - khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ vì ngượng ngùng , con tim như đang điên lên đập loạn nhịp .
- Reo ... làm ơn ... đừng đi ... - Đầu anh như gục xuống , bàn tay anh nóng rang đang ghì chặt lấy đôi tay như đã đóng băng lâu ngày . Dường như đôi tay đó đã quá lâu mới cảm nhận lại được hơi ấm nên mới lạnh lẽo như thế sao ? Nơi đầu mũi anh đã bắt đầu cay xè . Anh cắn lấy đầu lưỡi để những giọt nước mắt kia đừng chực trào tuôn rơi .
Đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc , nhưng rồi cậu cũng thở một hơi thật sâu để trấn an lại con tim dại khờ đang thổn thức , nó đang reo lên như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực : " Phải rồi ha ... Chẳng phải đây là giây phút mà mày luôn chờ đợi dưới vòng ẩn khuất của ánh mặt trời kia sao ? Cả đời này của mày ... sẽ không bao giờ quên được phải không nào Mikage Reo ? "
- Không sao đâu . Chắc chắn tôi sẽ trở về mà !
Cậu lấy tay xoa mái đầu trắng ngà đang gục xuống , nơi khóe mắt cậu thoáng chốc cong lên , cậu nở một nụ cười , không nước mắt , không đớn đau mà là mãn nguyện ..." Chỉ cần như vậy thôi
tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi ... "
Nếu nguyện có kiếp sau
Em sẽ là ánh sao
Anh sẽ là mây trắng ...
Yêu hận chỉ trôi qua trong thoáng chốc
Nâng chén đối nguyệt tình ta tựa trời cao .
_ ĐỢI CẬU TỪ NIÊN THIẾU ĐẾN THẤT TUẦN _Trên sông , gió đêm thì thầm kể một khúc trầm ca , trăng tròn soi sắc nguyệt diện áo màu lục la xẫm màu . Sông khẻ ngâm nga một khúc trường cầm hòa cùng ánh trăng kia tấu nên một khúc nhạc sai , sao cứ bi thương nhưng cũng đầy lãng mạn , hát đến nghẹn lòng mới biết tình đậm sâu : " Kiếp phù du , chỉ tiếc mỗi mình chàng , nhạc tàn người cũng tan , ngọn đèn dần mờ nhạt . Ngỡ sương khói mờ ảo trên mặt đất là bóng hình ai . Thì ra chỉ hóa đau lòng mà suy tâm vọng tưỡng . Nước mắt vẽ thành vòng trên thành cửa sổ mờ ảo mùi gió xương . Chỉ trách sao ta vốn hiểu thiên châu lại chẳng hiểu nỗi phong tình . Nguyện đợi người đến khi sông núi hóa tro , dung nhan cũng tàn lụi ...
Nước mưa phùn cứ tí tách rơi , dinh thự kiên cố như thành trì , vẫn yên vị sừng sửng nơi thiên ma quỷ quái . Bên cửa sổ trên tầng gác mái những con quạ cứ kêu lên những tiếng kêu đầy thảm thiết mãi không thôi .
- Mưa lại rơi nữa rồi ...
- Thưa chủ nhân , người có chuyện gì không vui rồi sao ? Từ nãy đến giờ , em thấy người cứ rầu rĩ nhìn vào đôi mắt quạ - cô hầu nữ lo lắng hỏi han chủ nhân hôm nay sao ả rất lạ , ả chẳng còn hứng thú hưởng trà như mọi khi , từ nãy đến giờ ả cứ thở dài rồi lại nhìn chăm chăm vào lũ quạ mà chẳng đến xỉa đến chén trà đã nguội lạnh từ lâu .
- Thấy gì không Shinoai . Lũ quạ , đang khóc đấy .
- Vâng ? Em làm phật lòng người rồi sao ?
- Không đâu Shinoai , em không làm gì sai hết . Chỉ là , dây tơ hồng mà ta cất công thêu dệt ...
Bụp !
" Như là một tiếng gì đó .
Vừa đứt rồi ...? "
- Nagi cậu ổn không vậy ? Tự nhiên mặt cậu biến sắc làm tôi sợ lắm đó - Bachira lay lay bả vai anh , đầu óc anh từ chiều tới giờ cứ mụ mị , khù khờ tựa hồn vía chỉ ở trên mây .
- Nè Bachira , vừa nãy , cậu có nghe tiếng gì không ?
- À ! Chắc là lũ nhỏ lại ra sân thượng bắn pháo bông đó !
- Nhưng ... trời đang mưa mà... ?
- Tụi nít quỷ đó làm sao mà tớ biết biết được . Sao vậy ?
- Ừm ... không sao ...
" chỉ là trùng hợp thôi sao ? "
- Isagi ơi cậu bật tivi lên đi xem có gì mới không ?
Isagi chầm chậm vớ lấy chiếc điều khiển rồi bấm đại một kênh nào đó song cậu đưa điều khiển lại cho Bachira rồi trở lại ghế sô pha nằm nghiêng mình đọc nốt cuốn sách còn dang dỡ .
" Xin thông báo hiện nay ở rìa sông Serein vừa xãy ra một vụ nổ nhỏ đã làm sạt lỡ một phần của núi Iridescent cậu kề thành phố Light hiện tại chúng tôi vẫn chưa sát thực được nguyên nhân vụ nổ . Mời các bạn chuyển tới thông tin kế tiếp ..."
" Nổ ? Không lẽ con mụ đó ... Không ... KHÔNG ! "
Anh ngồi bật dậy , khuôn mặt trở nên thất thần . Anh lao thẳng ra ngoài khách sạn , cấm đầu mà chạy trong cơn mưa tầm tã , đang ngày càng nặng hạt .
- Này Nagi ! Cậu ấy đi đâu vậy ... ?
- Nagi bị sao vậy Bachira ?
- Tớ cũng không biết nữa , tự nhiên cậu ấy chạy thục mạng ra ngoài khách sạn ...
- Cứ mặt kệ cậu ấy đi ... - giọng nói êm cùng mái tóc đỏ nãy giờ cứ khuất bóng ngoài hành lang , đã quang sát tất cả - Hiện giờ , chỉ có cậu ấy , mới có thể cứu vãn được tình hình càng ngày càng xấu đi thôi .
" Cậu nhất định phải làm được , cả hai người các cậu . Ai cũng ngốc như nhau . "
Bên ngoài pháo hoa đã nở rộ , ánh sáng chói mắt cứ lập lòe phóng lên . Nước mưa hòa vào dòng nước mắt ước đẫm cả khuôn mặt từng thờ ơ trước bao điều phiền phức . Nhưng bây giờ khuôn mặt đó đã khác rồi , bao suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí đã không còn tĩnh táo như mọi khi , làm cho khuôn mặt kia như tối sầm lại - " Đồ ngốc ! Quay lại gì chứ , cậu cũng bắt đầu nói dối tôi ... Từ khi nào vậy REO !? "
" Tôi nhất định sẽ trở về mà ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
-[Nagireo]- Ánh sao đôi trong đáy mắt người
Fanfiction- Cậu lại còn ngồi đây thơ thẩn nghĩ về tên ngốc đó sao Reo ? - Ha, dễ đoán lắm sao ...? Nhưng xin cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế ... Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , cậu giờ đã hóa thành con ve sầu nhàn nhã đã hóa nhạt nhòa trong ánh thu rơi...