Nhìn sắc trời như hoa tựa ngọc trãi mấy hồi lưu ly , một thành trời quang , một thành mưa rũ bóng uốn lượng bên ghế ngồi . Đêm về phố phường trở nên nhộn nhịp người đi kẻ bước chẳng kịp nhìn dáng vẻ của thế nhân , những ánh đèn cứ nhấp nháy trong đêm . Màn pháo hoa đầu tiên của đêm lể hội mùa thu cũng bắt đầu nở rộ trong cái lạnh buốt giá muốn tái tê của đêm đen vô bờ , tựa như những nhành hoa vừa chớm nở đã chợt héo tàn vào hư vô , khi đã bắt đầu tàn lụi thì tất cả chỉ còn là những giọt nắng nhỏ nhẹ vụn rơi .
" Màn pháo hoa rực rỡ nhất sẽ lụi tàn trước tiên . Cũng giống như tình chúng mình vậy . Phải không ? Anh Sei ... "
Hàng mi khẻ đu đưa rồi cũng trật nhịp nhẹ sụp xuống . Không gian xung quanh dần trở nên rạo rực bởi những tạp âm ồn ào . Tiếng chiên trống xen kẻ nét hồng trang trong thật linh đình nhưng sao thật xa cách . " Ai kia ? " Cậu vội chạy đến rồi ôm chầm bóng hình cao cao , dụi đầu vào hỏm cổ . Cậu cất tiếng , từng thanh âm vội vàng cứ xốn sang càng làm giọng cậu nhỏ như tiếng thầm thì .
- Sei ? Sao anh lại ở đây ? Sao anh lại ăn mặc như vậy ... ?
- Này Reo em bị sao vậy ? Chẳng phải hôm nay là ...
Ngẩn người ...- Này Nagi chúc mừng cậu nhé cuối cùng thì cậu cũng kết hôn rồi !
Tiếng cười đùa cứ rôm rã khắp muôn phương , cô dâu xinh đẹp chầm chậm tiến đến với chiếc váy cưới xúng xính biết cười , đôi môi đỏ mọng nom thật dịu dàng , làn da trắng nỏn tôn lên ánh mắt yêu kiều màu xám tro . Đôi tay búp măng nắm chặt lấy tay ai . Họ cùng nhau vẽ tiếp những giọt nước mắt trầm sắc tử . Chấm bút họ dắt tay nhau cùng chung nhịp gót tiến đến lễ đường .
Tíng Toong Tíng Toong ...
Tiếng chuông nhà thờ kết nên bởi dây tơ . Du nhân xướng kèn , cứ chúc tụng hỉ phúc . Gió úa tràn về đan tử nguyệt mộng hoang , sắc rựu châu son tim y hóa sắc tàn .Vai gánh hồng trang đầu đi người chẳng nghảnh , bóng chàng khuất ẩn dưới bóng đỏ phu thê
Nhất bái thiên địa ...
Đứt đoạn mãnh tình duyênNhị bái cao đường
Hận tình trường thương đâm chẳng thủng
Phu thê giao bái
Chỉ chúc chàng đầu bạc đến răng long ...
- Reo ! Reo ! Dậy nào Reo .
- Kh... Hyoma ... hức ... Tớ sợ lắm ... tớ sợ lắm ... Hyoma ..
Tớ ... đau lắm ...- Ngoan nín nào . Có tớ ở đây rồi ... Đừng khóc nữa mà thiếu gia . Có tớ ở đây rồi mà ... Đừng có suy nghĩ lung tung nữa , có tớ ở đây rồi . Chỉ là mơ thôi ngoan nào . Đừng khóc ...
" Chỉ là mơ thôi sao ...? "Nói rồi bất giác cậu đưa tay lên khuôn mặt đã lạnh tanh bởi nhuộm màu nước mắt , từng chuỗi lục tràm lại tiếp tục tuôn rơi từ đôi mắt màu thạch anh ướt đẩm lệ . Nàng tiểu thư vuốt ve bờ tóc tím cũng chẳng biết phải an ủi điều chi , nàng chẳng biết làm gì chỉ biết ôm chầm lấy cậu " Cậu biết không... Nagi thực sự ... rất hợp ... với áo vest trắng đấy , cậu thật ..sự ..rất hợp..." lẩm bẩm , cậu cứ lập đi lập lại những câu từ ấy như chiếc máy phát nhạc đã hỏng từ cỏi xưa .
Nhắm lại , đôi mắt trong veo đã mệt nhòa và bắt đầu đỏ ửng vì quá sức , mái tóc tím rũ xuống hàng mi cong . Chigiri để cậu tựa vào hỏm vai mà tiếp tục vổ về bằng những câu từ ấm áp . Tuy sự bổng rát vẫn còn đau đáo nơi lòng ngực lạnh tanh . Cậu chẳng thiết biết gì nữa , cậu chỉ biết rằng nàng tiểu thư đỏng đảnh kia vẫn còn mãi bên cậu . Cậu bắt đầu nhớ lại những chuổi ngày chật vật với thứ cảm xúc phiền phức này ...
" Nếu ngày đó cậu không vô tình yêu anh ... "' Ta có một đoạn yêu khắc ghi mấy ngàn dặm trong hồi ức của tuổi xuân sang .
Liệu có thảo dược nào chữa được bệnh tương tư chỉ vì uống nhầm một ánh mắt mà mang theo men say cả đời... ?
Rủ đôi cánh xanh trên vòm ngối đỏ , xứ trần này sao cứ bạt đãi truyền nhân của tử sắc mệnh trời ? Khi ánh sao đôi khẽ rơi xuống bên hồ ngũ sắc , những nhành hoa sen sẽ lại tàn phai trong ánh chiều tà . Như hoa tựa mộng là cuộc trùng phùng giữa gió và trăng . Này chàng hỡi , này chàng ơi ! Chàng có biết chăng khi một ngày nào đó hương đỏ lại hòa cùng sắc xanh , đôi cánh đen của con thiên nga đơn độc lại một lần nữa cất lên giải thoát cho kẻ si tình khỏi tù đày ngục ải , giải thoát khỏi hữu tục cổ xưa ...Khi ấy ... sẽ lại có cách chữa được bệnh tương tư .'
______ Lời tiên tri của Tứ Bà Lục Bính _____( nhân vật này đã tiên tri khi Nagi lần đầu đi xem bói )
" Chẳng phải chính anh là người đã nói muốn hướng về nơi biển rộng thần bí , anh cũng khao khát muốn tìm lại quá khứ chúng ta từng thất lạc . Nhưng tại sao vậy Nagi ... tại sao anh lại bỏ tôi một mình vậy... Nagi Seishiro...! "
Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn , còn ta vẫn ngồi đây đợi chàng năm xưa . Sương mù vấn vương bay lên cách trở hàng vạn dặm , ngắm ánh trăng tàn lạnh lẽo thở hơi sương . Trong mộng người là từng tia nắng chao nghiêng , khi mộng tan lại hóa thành người ...
-Reo dậy nào , về đến khách sạn rồi !
- Ưmm..
- Nhìn xem , ai ra nghênh đón chúng ta kìa .
Làn sóng xanh lăng tăng ngoài hành lang , sương mù tựa như di chuyển , hàng cây xanh thâm thẩm trập trùng một màu âu lo . Dòng nước xuôi nhẹ đôi dòng , đôi bờ cách trở đối tâm đối tướng sông dài cũng rẻ đôi .Khẻ mở đôi mắt tím đỏ hoe vẫn còn ươn ướt , mọi thứ xung quanh cứ như một mẫu thấu kính mờ đục , cậu cố gắng nhìn cũng chẳng rõ thực tại hay hư không . " Là ai vậy ...? "
Màng nhật nguyệt phủ lên ánh sao đôi , hơi sương mờ ảo nơi đuôi tóc trắng ngà , ánh mắt lạnh lùng xen lẫn phần biếng nhác . Anh tựa như là chàng công tử của nhân gian , nhàn rỗi mà nghe hoa rơi lá rụng , theo hương trà mà tới mặc cho phong nguyệt cứ lặng lẽ tới lui . Bóng người anh cao ráo khoác lên người chiếc áo cổ lọ đen tuyền , làm nỗi bật lên mái tóc lẫn nước da trắng trẻo , càng tô đậm vẽ lạnh lùng tựa tuyết sương .
- Hyoma ...
- Tớ vẫn ở đây .
- Ừm .
" Là người đóng băng tim ta
Lệ cay khóe mắt bi thương một đời ... "
_______________________________________________________________
Hồi 3 : ......
" Cuối cùng ... cũng chỉ là hoa trong gương , trăng dưới nước ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
-[Nagireo]- Ánh sao đôi trong đáy mắt người
Fanfic- Cậu lại còn ngồi đây thơ thẩn nghĩ về tên ngốc đó sao Reo ? - Ha, dễ đoán lắm sao ...? Nhưng xin cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế ... Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , cậu giờ đã hóa thành con ve sầu nhàn nhã đã hóa nhạt nhòa trong ánh thu rơi...