Đáy Mắt Người Có Ánh Nguyệt Ở Đằng Đông ... [SS2]

154 22 2
                                    

   

                                                  *        *        *
     Đừng để đông tuần rồi mới nhớ đến chí hạ

    Đừng để hạ đi rồi mới nhớ tiếng ve kêu ...

                  
                      __ LƯỚT QUA __

     "  - ANH SEI LÚC NÀO CŨNG THẾ ! Chẳng lẽ một câu ngọt ngào ... hức ... anh ... cũng không nói được sao ... ?
      - ANH LÀM VẬY LÀ ĐỂ BẢO VỆ EM  . Em hiểu không ? Nên anh xin em đừng làm quá vấn đề lên như vậy nữa , anh mệt rồi .
      - TRÁNH RA ! ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI ! Anh ... hức .. anh thay đổi rồi ...
tôi ghét anh !

-  Re ..O ? Em ... đâu rồi ?

   Reo ... "
                                       
  

        Từng khóm hồng dại giờ đây đã cũ nát , những thanh âm cứ chậm rãi ngân vang trên từng bóng mây dềnh dàng . Sắc trời tim tím nhuộm màu sóng nước óng ánh khua nhẹ từng giọt ánh kim sa , tựa gió khoác lên người vải gấm tỏa sắc hương ngọc ngà . Gió khẻ thổi mang theo màu đã ngà ngà đẫm men say , sương trời ngợp mây dần khuất bóng . Ánh nguyệt quang dặm nhẹ đôi ba lớp phấn hồng ngạt ngào sắc thẩm của chàm y . Y gục đầu dưới gốc anh đào khô héo , chẳng biết khi nào mới chịu nhú chồi non .  
       
       Sao em bước đi để tình ta tan nát , bỏ mãnh hồn tàn lướt thướt ngọn đồi hoang ...
        
           Thều thào y cất lên từng lời khô khốc nghe sao thật đắng cay .
            
     -  Ra đây là cách em trả thù tôi sao ...  Reo ... em chơi xấu thật đấy ... - y ngẩn mặt lên nhìn trời , mây mù quằng quện như một mãnh tình si rối ren nhưng chập chờn mà khó bắt . Tựa như đời đang trêu ngươi chỉ với vài đồng bạc lẽ cũng đã vò nát một mãnh tình đơn phương đôi hướng mà đối tâm , sóng biển gập ghềnh cuồn cuộn như quở trách mối duyên âm dương chẳng thành , gió thổi điều hiêu quạnh quẻ từ từ đang gậm nhấm trái tim y . Ông trời cứ lẳng lặng nhìn y đang đau khổ mà chỉ đáp hồi bằng những thướt gió thờ ơ , thổi đi sắc tím của oải hương còn thoang thoảng bên bờ sông vắng lặng . Sắc nồng của tử hương như đang quật vào những vết rách đã bông tróc bên lòng ngực trái của y , nó rỉ máu rồi dần cũng lặng thinh , nó tắt ngấm cũng chẳng thèm động đậy . Có lẽ , nó chết rồi .
        Sóng lặn rồi biển có nhớ sóng không ? Kim quang thiết mã bán bi sầu thân cận . nguyệt buồn hoa lão tơ hồng nào đứt tay . Sóng lặn rồi mình biển đón hừng đông , nhân thế long rong trên con thuyền độc mộc , nhạn bay về có hay sóng đắm không ? Sóng tự tình chẳng ai màng hồi đáp , hoa có lá , ong bướm cũng có đôi . Chỉ vì vài đồng nhỏ nhoi mà sóng bỏ tôi đi rồi ... 
    - Khi tôi nhận ra , tôi đã yêu em ... Thì lúc đó ... em lại rời bỏ tôi , mất rồi - Giọng nói y yếu ớt rồi cũng đứt đoạn đi chỉ còn mỗi giọt lệ lặng rơi tiếp tục trải dài trên đôi mắt hốc hác , đã chẳng còn tinh anh . 
    - Thằng đầy tới tội nghiệp . Mất chủ rồi à ? - Chất giọng cao chót vót vọng tới khiến cho y muốn đập nát đi , nỗi đau đớn dần biến dạng thành nỗi thù hằng " Khốn kiếp ! " . Xuất hiện trước mặt y một ả đàn bà quyền quý lốc cốc theo sau là hai tên vệ sĩ khoát vest đen trông to cao thêm vài phần vạm vỡ  .
    - Chính mày ... - gục mặt xuống thành cỏ úa tàn y lẫm bẫm
    - Gì cơ , nói lớn lên tao xem nào - ả ngước mắt , liếc thấy khuôn mặt đã tối xầm của y , mụ phá lên cười . Một giọng cười khiêu khích , nhướng mài ả nhìn y với con mắt kinh người . Nhếch mép ả kêu căng bước đi , có lẽ tham vọng cao xa của ả đã thành hiện thật rồi , nên bây giờ ả mới cao ngạo mà nhìn đời như thế . Rít vài hơi thuốc phiện ả chép miệng nuối tiếc - Nếu từ đầu mày chịu bằng lòng giết nó . Thì bây giờ đâu có tự chuốt lấy khổ đau ?
       " Khốn nạn ... " từng mạch gân y nỗi lên từng cộm trên thái dương trãi dài xuống yết hầu . Đôi mắt trầm ngâm trở nên sắt lạnh như con dã thú đang nhe răng múa vuốt . Nhưng dù có trưng ra bộ dạng như thế thực tâm y cũng biết . Nagi Seishiro , chẳng còn gì nữa . Y đã đánh mất tất cả rồi . Nhất là , y đã mất Reo .
        
                 Mất Reo y chỉ còn một nhành hồng khát máu
 
     - CÂM MỒM NGAY ĐI . TAO GIẾT ĐẤY ! - Mặt y lạnh băng , trừng mắt y khinh nhường nhìn con ác nhân trước mặt . Luồn sát khí hường hực bao trùm như cơn gió cuốn đến lạnh hết cả sống lưng .
    - Ha , đáng sợ thật đó ~ - Tông giọng cao lại càng cao làm ả tăng thêm sự đắt thắng - Thằng oắt con đó , dù mày không giết nó mày cũng chẳng sẽ còn cơ hội bảo vệ nó đâu Hoa Hồng à !
    - TAO BẢO LÀ CÂM MỒM ! 
    - Chính sự đề phòng của mày một phần làm cho nó chết tâm đấy . Mày vẫn không hiểu sao ? NÓ CHẾT LÀ VÌ MÀY ĐẤY ! 
 
       Khuôn mặt y bắt đầu tái đi , vẻ sững sờ lộ rõ trên khuôn mặt bắt đầu tái nhợt  . Từng mạch máu như muốn vỡ ào . Miệng y cứng đờ , hai chân như ngã quỵ  . Nghiến răng , từng lời nói của ả như thanh đao bóng loáng đâm thẳng vào tim y xuyên qua từng thớ thịt chạm đến cả tủy xương . Y xiết chặc bàn tay thành hình nắm đắm . Hai chân sượng lại giữa khoảng không khiến y ngồi sụp xuống nền cỏ đã úa tàn , chỉ còn lưa thưa vài nhành hoa cúc trắng tựa như đang hát lên khúc tiễn đưa tang .
 

           
           Em bước đi rồi đang bên gió bên mây , hây hây qua bao dặm  , kịch hí lại hạ màn . Đằng Đông nay chẳng còn ánh sáng , Tây Nam chỉ ló dạng trăng tàn đáy mắt em . Chàng mất em rồi người đẹp tựa tiên sa , nữ là hoa nam là họa . Em bỏ mấy xuân hạ để rãi khắp đường hoa . Thế mà một khắc em nhận ra hắn chưa từng ngỏ ý thương em cả ...
     
      Cậu bỏ mấy năm xuân cho y sự ấm áp . Y bỏ mấy năm phận bỏ lại cậu chiếc áo giáp cứng đơ . y thương cậu , y yêu cậu như sóng chiều rám nắng cứ ì ạch vỗ về biển khơi . Nhưng y nào giám nói y chẳng cam lòng nhìn cậu cứ chơi vơi vì y biết thứ nào khi rơi thì lúc nào cũng bể ... Y thật ngốc ...
 
        " NGU NGỐC  ! Vậy mà bấy lâu nay mình cứ lầm tưỡng đang bảo vệ em ấy vậy mà ... cuối cùng ... mình mới là người thật sự ... đẩy em ấy ... vào chổ chết ___ "
 
            Cụp !
         
       Ả bước lên xe và rời đi sau khi cửa xe khép lại . Gã tài xế phóng như điên trên tuyến đường cao tốc thưa người . Chiếc xe rầm rú điên cuồn nhả đầy khói đen . Chỉ còn mình y , y trơi trội lảo đảo bước đi và cứ bước đi tìm về một nơi vô định .
          
       Mái tóc mai phai sương vướng lên đôi mài ngày , đôi chân y nặng trịch tập tễnh lần mò tìm đường về nơi lẫn trốn , con tim y đau ! Nó chỉ muốn phân cách với thực tại , nó chỉ muốn sống mãi trong cái vách ngăn của kí ức , nó chỉ khát khao trở về nơi hồi tưỡng , nó chỉ ước ao . Đây chỉ là một giất mơ ...
       Mắt y vô hồn như hồn phiêu phách tán . Y chẳng còn thiết tha với dung mạo của cuộc sống chỉ toàn màu tro . Y chán ghét chính cái nhân cách hèn nhát kia ! Y ghét y ! Chính nguồn sống duy nhất nẩy mầm trong trái tim đã cằn cõi kia y cũng chẳng thể bảo vệ để cho người ta giẫm nát , đến chẳng còn nên hình nên dạng , chẳng còn nên sắc nên hương . Đến ông trời cũng chẳng muốn y được sống đến vậy sao ? Đến ông trời cũng chẳng muốn y hạnh phúc đến thế sao ? Rốt cuộc , là tại sao vậy ... ?
    
         " Đến em ấy ... Mình cũng chẳng bảo vệ được ... Mình thật sự sống để làm gì đây ...  "

            Reng ... Reng ...
       Màng hình y sáng lên nhấp nháy đổ chuông , ánh đèn xanh hắt lên khuông mặt tối . Y định lờ đi nhưng có gì thôi thúc y bấm gọi .

     - Alo
     - Cho hỏi anh Nagi đây có phải có phải là người nhà của nạn nhân không ?
     - Vâng ...
     - Chúng tôi đã xát định được thi thể nạn nhân . Anh có thể đến và xát nhận trước khi chúng tôi mang thi thể đi khám nghiệm tử thi .
     - ... được !
       
         Reo lặng nhìn y , cậu giờ đây cậu chỉ là một mãnh hồn không thờ không cúng không khấn không cầu . Cậu tồn tại lưng chừng của sự sống và âm ti . Cậu không muốn nhìn y phải kêu gào khóc lóc , nhưng bây giờ cậu có thể làm gì đây ... ?
    

        __ If _
      Nếu lúc đó ...

     Em con tim tôi không va phải vào đôi mắt nghìn sao ...
        Nếu ngày đó ...
   Tôi không nhận cái nhiệm vụ quái ác này
      Nếu đời này
      Ta quen nhau như những cặp đôi bình thường ...
Chắc chắn tất cả
Sẽ khác ...

  

-[Nagireo]- Ánh sao đôi trong đáy mắt người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ