" Trăng tản mát trôi theo dòng thủy lưu , chiếu ánh sáng dịu dàng vuốt ve nhành hoa dại . Mây trôi bình tinh thủy chứa mộng tưỡng hư vô , hoa chỉ se duyên cớ sao tình đứt đoạn . Mai này em về hóa thành ả tân nương , thế sự khó vô lường trắng đen phân chẳng rõ ..."
_CANH BA_
Xung quanh anh chỉ là một khoảng không vô định , biển người qua lại cứ lũ lượt tới lui . Chỉ có điều chả ai thấy anh cả . Chuyện gì vậy chứ ? Những bóng người kia dần mờ đi , song họ chỉ còn là những mãnh gương phản phất , bầu trời nơi anh đang đứng sao phủ kín cả tầng mây , chỉ có điều là chẳng có ai ở đây cả .
- Anh Sei - tiếng gọi vang vọng từ phía sau . Đỉnh không người này chỉ có mình anh cai quản làm gì có ai tồn tại được ở chốn này ? Bất giác anh quay đầu nhìn lại mây chạm khắc bóng hình ai đứng đó , sương phủ mờ nụ cười cậu rạn rỡ trên môi . Cũng lâu lắm rồi anh chưa thấy cậu cười thật lòng như vậy . Mái tóc tím đc nắng nâng niu vẽ lên từng sợi nhỏ . Vẻ đẹp của cậu như sợi tơ mềm nhẹ bay .
Nhưng rồi đất động mây tràn khuất núi mọi thứ xung quanh bắt đầu đổ sụp liên hồi . Sóng kiêu gào , biển động cũng phải khóc than . Một hố đen hiện lên rõ mồn một cuốn tất cả vào khoảng tối âm u , cậu cũng thế bóng hình cậu cứ lặng tan trong gió . Nụ cười đó cũng chẳng còn nở trên môi .Anh tĩnh giất mồ hôi ướt đầm đìa . Khuôn mặt cũng chẳng giữ được nét thẩn thờ như bao ngày nữa ,thay vào đó là một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu len lối rồi bùng lên . Như một quả bom nổ chậm điều gì đó như đang báo hiệu trước tương lai tựa như những cơn triều cường đang dậy sóng .
- Mơ thấy ác mộng à ? Vì ai sao ? Tội nghiệp thật - câu từ nghe có vẻ lo lắng nhưng đối với anh tựa như một sự mỉa mai .
" Ả công chúa kiêu ngạo này sao cứ dở cái giọng thương hại nhét vô lỗ tai mình quài thế ? Bực mình thật !"
- Ừ! Xin lỗi đã làm cậu tĩnh giấc !
- Vì Reo bảo sẽ về Tokyo à ?
- Kh... Không phải vậy . Cũng không phải là chuyện của cậu .
- Thế thôi , tôi nói này đây là phòng sinh hoạt chung đấy , nên cậu cũng đừng làm ồn mà phá rối đi giất ngủ của người khác . Cậu cũng nên nhớ rằng chỉ có Reo mới ngủ phòng riêng thôi ! Nên hãy ngậm miệng lại mà ngủ giùm tôi đi !Tiếng trách móc kia anh cũng chẳng đối hoài . Giờ thứ anh quang tâm là nỗi sợ mơ hồ lúc nãy , mọi thứ sao thật thật giả giả khiến anh chẳng đành lòng ngủ yên . " Ngày mai tôi sẽ trở về Tokyo ..." Nhớ lại bảy từ đó thôi cũng khiến anh chẳng thể nào yên giấc .
Trăng vô tâm dạo chơi bên hồ thủy trúc , gió vô hình thổi mạnh tựa ngự ở quỷ môn quang , gió vén rèm nhìn lên chiếc gối bông mềm cậu cuối cùng cũng say vào giấc ngủ , từng cánh oải hương chẳng hiểu sao bắt đầu rơi lã tã , mai đi rồi chẳng biết anh còn nhớ ai không ?
_ CỐ HƯƠNG_
Ánh sương mờ tựa mây xanh đáp thế trần tục , những ngày thu se lạnh , từng đợt gió heo mây bước qua những mái ngối đã bạc phết một màu , những mầm cây khẽ khàn khép mình trong kẽ lá , cây phong lá đỏ diện màu áo mới . Huyết đỏ đổi phong xanh , hoàng vàng thay rẻ quạt , bỉ ngạn xanh diện kiến thu huy hoàng , cúc là kị binh chinh chiến hóa thành đoàn tùy tùng cũng lẻo đẻo theo bước theo sau .
Thu về hơi gió lâng la , lưu lạc nơi thềm cửa sổ . Cậu bừng tỉnh sau một giấc mộng dài , bỗng cậu nhận ra sự trở mình đổi áo của sắc trời hôm nay . Hạ đi rồi nhường chổ đón thu sang , hạ năm nay giã từ một cách hối hả pha chút vội vàng , hay do chính cậu đang dừng bước cậu cũng chả quang tâm , cũng chả muốn biết . Cậu chỉ biết rằng những ngày hè dài gắt gõng đã rời đi . Ánh mặt trời dần ló dạng , chỉ còn lại những hạt nước li ti lững lơ trong không khí .
Rót vài giọt nắng mời chàng công tử nếm thử vị nhân gian . Cậu vén rèm những tia nắng nâng nhẹ cánh hoa rơi . Sắc tím vẫn đong đầy trong bình thủy tinh , nắng thổi màu tựa như cầu vòng uống khúc .
Bước khỏi chăn cậu rùng mình vì hơi lạnh , nhìn vào nơi đồng hồ quả lắc chỉ mới đúng sáu giờ .
" Buồn ngủ quá ... "
Nước mát giúp sắc mặt cậu trở nên tươi tĩnh đi đôi phần . Nước mắt đêm qua cũng đã khô , hết hôm nay nữa thôi cậu sẽ không được tự do nữa , cậu sẽ về rồi hóa thành tân nương . Làm bạn đời với một người mà mình còn chả biết mặt biết mũi .
Renggg ! Rengg !
- Ai vậy ? Reo nghe đây .
- Nagi đây ." Ngạc nhiên thật đấy ... "
- Có chuyện gì sao ?
Đầu dây bên kia lặng như tờ chỉ có tiếng cây xào xạc .
- Hôm nay ... cậu đi chơi cùng tôi đi ... ?
Phút bối rối hiện lên trên khuôn mặt thanh tú : " Gì vậy ...? "
- Hmm... Được , dù gì cũng là ngày cuối cùng tôi ở đây rồi .
- Khi nào ?
- Chắc tầm 8:30 . Cậu ...
- Có gì mà ấp úng vậy ?
- Cũng không có gì đâu .__________________________________________________________________
~ Đôi lời gữi gắm tới bạn đọc :
Phần cuối tui chia làm 4 phần nhỏ
- Canh Ba _
- Cố Hương _
- Nếu Như Được Thay Hình Chuyển Kiếp_
( Nếu Thật Sự Có Kiếp Sau ... )
- Đợi Cậu Từ Niên Thiếu Đến Thất Tuần_Cảm ơn sự đón nhận của các bạn đọc trong thời gian qua (>~<)
《♡♡♡》
____________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
-[Nagireo]- Ánh sao đôi trong đáy mắt người
Fanfiction- Cậu lại còn ngồi đây thơ thẩn nghĩ về tên ngốc đó sao Reo ? - Ha, dễ đoán lắm sao ...? Nhưng xin cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế ... Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , cậu giờ đã hóa thành con ve sầu nhàn nhã đã hóa nhạt nhòa trong ánh thu rơi...