___HỢP ÂM ___
" Chạy đâu cho thoát khỏi kiếp trời định
Có chạy mãi vẫn không thoát được phận đời trớ trêu .
Càng luyến tiếc lại càng thêm phụ bạc
Rãi đầy những hi vọng trên mặt đất hẳm hiu
Mực viết đã khô nhưng sao sóng triều vẫn mãi vỗ ?
Chữ tình khó giải khó viết cũng khó buông
Từng tất đất , từng thớ gỗ , từng giao lộ
Mỗi hoa mỗi lá mỗi ước nguyện ban sơ
Đáy mắt cũng cạn lệ người cũng chẳng trở về ... "
Có núi non trập trùng khó đoán , sao thanh toàn được cho sự ngông cuồn của lũ nhóc ranh con . Thế sự mịt mù tựa sương sớm , kịch hí sắp đến cuối đoạn mấy ai còn xem đến hạ màn ? Trăng từ lâu đã không có tiền thân , gió từ lâu cũng chẳng hề có kiếp trước . Mặt trời đã lặng tà dương như nhỏ máu , gió lùa vào tay áo , phất tay phủi bụi trần . Nếm đắng cay chua xót , đau đến nỗi thấu xương . Chỉ còn mình chàng say khướt chàng ước chàng nguyện cầu . Nếu thật sự có kiếp sao chàng nguyện làm cơn mưa rào để người giấu đi hàng nước mắt , nguyện làm bùn đất để nâng niu từng bước người cất đi , nguyện làm áng mây xanh để ngắm nhìn đang cười đang hạnh phúc ...
Trong căn phòng tĩnh lặng khe khẻ tiếng ai đang thở dài . Sắc đỏ vàng của lòng son như bị phù phép chỉ còn lại những cọng lông tơ của con quạ đơn độc đã bay đi theo bày đàn , ánh sáng nhá nhem từ cây nến nên thơ hắt lên bóng hình chủ tớ trên cửa kính mù mờ . Những hạt mưa lúc đi lúc nghĩ còn vướng bận những dấu chân trên thành cửa sổ .
- Chẳng lẽ ... - chần chừ nàng nhỏ nhẹ cất tiếng .
- Đúng như những gì em đang nghĩ - ả với tay , khuấy lấy chén trà nguội lạnh đã bắt đầu chuyển màu . Ả vừa thưởng thức , vừa quan sát vẻ mặt của nàng hầu thân cận . Khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được phần điềm đạm , càng nhìn lại càng làm ả thích thú . Trà hôm nay sao đỏ rực màu huyết châu , nếm thử vài ngụm nhỏ , ả tiếp lời - Lời tiên tri về Ánh sao đôi sẽ rơi xuống hồ ngũ sắc của Lão Bà Bà năm xưa . Không lâu nữa đâu ... Nó sẽ trở thành sự thật .
Đàn quạ đen kịt trên bầu trời mưa bảo lại bắt đầu khóc than , những tia sấm lóe lên chập chờn . Những lùm thược dược đen ve vẫy như đón chào cơn giông bão .
- Chủ nhân ...
- Trà đã nguội lạnh rồi . Shinoai , đi thay ly khác đi .
- Vâng ...
Khi nàng hầu đã khuất bóng , tiếng guốc gỗ cũng không còn . Chiếc gương được trang trí bằng minh châu mã nảo hiện lên vết ố sần như báo hiệu điềm xui rủi . Ả đập mạnh tay xuống mặt bàn cẩm thạch , khi vắng bóng nàng hầu , khuôn mặt ả mới để lộ sự bức bối , đôi mắt trợn tròn chứa đầy tia giận dữ .
" Con mụ Everin khốn kiếp ... "
Rầmm... !
Tiếng sét vàng chớp nhoáng như muốn xé toạt cả gian sơn .
Trên chuyến tàu cậu đang ngồi cứ đều đều lăn bánh trong đêm mưa rã rích , ngó bên đường , rừng cây chồng chéo lên nhau tầng tầng lớp lớp , nhân gian quan đường sao cổ quái cạnh rừng trúc lại có mái nhà tranh . Gió đêm mang đi một mãnh trống trãi . Trăng lay động , mưa chôn vùi , gối đầu trên băng ghế chỏng chơ làm cậu lại thêm khó ngủ . Cơn mưa cũng bắt đầu nhỏ lại . Tàu đã bắt đầu đi đến đầu cầu " tàu đến sông Serein rồi " .
Cô đơn hiu quạnh một mình lặng lẻ uống gió đêm thay rượu , than thở một đời si tình sóng rót từng ngụm nhỏ vào cổ họng khô khang , uống đến khi nào mới hết nước mắt của hồng trần xứ hoang . Nhưng chàng cũng chả biết cái tiền đồ tối đen trước mắt .
Điện thoại từ túi áo khoát rung lên bần bật
Renggg ... Rengg...
- Con đang v... - cậu định vội tay bấm kết thúc cuộc gọi , nhưng đầu dây bên kia bắt đầu thều thào giọng cười ngả ngớn như diểu cợt .
- À chuyện đó mày cũng không còn lo nữa đâu . Dù gì thì mày cũng sắp chết rồi , quý tử à - giọng điệu chứa đầy sự cợt nhả đó vang lên .
- ... dì đang nói cái gì vậy ? - cảm xúc bị phản bộ trỗi dậy che mờ cả lý trí , lẫn giác quan . Nãy đến giờ chắc hẵng cậu đã không để ý rằng sự vô cảm của nồng súng sau lưng có thể nả đạn bất cứ lúc nào từng cơn lạnh buốt bắt đầu trải dọc từ đầu xuống sống lưng . Một tên thuộc hạ chỉa súng thẳng vào sau gáy mà gầm gừ : " Khôn hồn thì câm miệng đi . Không là ăn kẹo đồng như chơi đấy . "
- Mẹ con mày sẽ lại gặp nhau dưới suối vàng thôi nhóc à ! Ghế của chủ tịch này , chắc chắn sẽ thuộc về con trai tao ! - nói xong ả cười khanh khách - cuộc vui bây giờ mới chỉ mới bắt đầu thôi . Cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé !
Bằng !
Ả vừa dứt lời , một viên đạn bạc ghim thẳng vào bả vai cậu . Cậu đảo mắt , một nồng súng ngắn còn vươn mùi đạn dược , chỉa thẳng vào vần thái dương . Cơn đau tê dại xông thẳng đến hệ thần kinh . Đầu cậu nhứt như búa bổ , vết máu dần loan ra , máu đỏ tươi thấm vào cả áo khoác .
ẦMM !... ẦMM ! ..
Cả thành cầu như đổ sập , tên thuộc hạ cũng biến đi đâu mất . Cậu chao đảo đầu đập vào mãnh kính vỡ , máu lại tiếp tục tuôn ra , trận sạt lỡ như lay động cả đất trời , kéo theo cả toa tàu rơi xuống mặt hồ xanh trong . Núi đá thay phiên nhau đổ xuống , áp lực như leo thang , bọt sóng văng lên tung tóe trắng xóa cả một vùng .
Người người bu đen bu đỏ bên rìa mép sông , họ xôn xao nhìn nhau rồi tự hỏi chuyện gì vừa diễn ra . Khi này y mới kiệp chạy đến , diễn cảnh tan hoang trước mắt như khiến y ngã quỵ . Mặt y trắng bệch , đôi mắt đờ đẫn vô hồn . Hồn phách y giờ đây như tiêu tán . Trái tim lại một lần nữa , bị đông cứng bởi hận thù .
" Mẹ kiếp đến trể mất rồi ! "
Trái tim y gào lên , y luồn qua đám người đông nghẹt , chạy thật nhanh đến mép sông như muốn nhảy xuống .
- REO !!!
- Này cậu kia ! Cậu điên à ở dưới đấy còn ngư lôi , thủy triều đang dân cao nữa ! CẬU SẼ CHẾT ĐẤY ! - vài cậu thanh niên gồng hết sức cản y lại .
- KHÔNG ! KHÔNG ! BUÔN TÔI RA . REO KHÔNG THỂ CHẾT Ở CÁI NƠI NÀY ĐƯỢC ! TÔI NÓI RỒI BUÔN TÔI RA . TÔI PHẢI CỨU REO !
- Sạt lỡ vẫn còn tiếp tục cậu định nhảy xuống đó cậu sẽ không toàn mạng đâu cậu trai trẻ à !
- REO EM CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG VẬY ! REOOOOO !!!Dòng nước xanh hòa vào dòng máu đỏ , trên sông xa xa xuất hiện một con thiên nga đen đơn độc tự tách riêng khỏi bày đàn .
Cậu khép đôi mắt lại , từ từ chìm vào khe nước sâu thẩm . Những bọt nước trôi nổi trong dòng thủy lưu siết cuồn cuộn bởi thủy triều , những hồi tưỡng đẹp đẻ về quá khứ đã qua một lần nữa , lại hiện ra trước mắt . Những khoảnh khắc hiếm hoi quý giá được sắp xếp như một thước phim tua ngược vẫn đang chạy qua như chẳng hề dừng lại .
" Chết cũng tốt ... "
" Mẹ ơi ! Khi chết rồi con người sẽ đi về đâu ? - Cậu chủ nhỏ ngồi bên chiếc giường dành cho người bệnh , nắm lấy đôi tay của người mẹ xanh xao , đôi tay chỉ còn là da bọc xương , hai mắt hỏm sâu được quần thâm tô đậm phần gầy gò - Nơi đó có ai yêu thương con không ? Mẹ ơi ...
Con trai , khi chết rồi ta sẽ được lên thiên đàn . Nơi đó ... mẹ sẽ mãi ở đó nhìn xuống mà yêu thương con ... chỉ khi mẹ chết rồi ... bà ta mới để cho con được sống ... hãy đi đi ... khụ ... con ... phải sống ... khụ khụ ... con phải sống . Sống thay cho phần của mẹ ...
Ngọn lửa sự sống của bà ấy . Thật mong manh , nó nhỏ dần rồi tắt ngấm , chỉ còn một lằng chỉ đỏ chạy qua .
Mẹ ơi ! Mẹ ! Mẹ tĩnh dậy đi mà ! Mẹ ! ... "- Con xin lỗi ... con đã thất hứa mất rồi ...
__HỒI KÍ __
" Là tiếng ai đang gọi vậy ... ? Sei sao ? Ha không đâu , không thể nào đâu ... cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này được ... "29/5/ 2XXX
Nhớ hồi đầu mình mới bắt gặp cậu ấy . Cậu ấy lạnh lùng , lịch lãm nhưng cũng rất ân cần nữa . Nhớ hồi độ ấy , chúng ta còn quen nhau , lúc cậu chưa xuất hiện ngày nào bọn bắt nạt cũng đến quấy phá nhưng từ khi cậu chuyển đến trường , ngày đó cậu đã ôm chầm lấy mình nép mình vào lòng ngực ấm áp đó . Lúc đó cậu đã nói gì ta ? À nhớ rồi lúc đó cậu đã nói với bọn bắt nạt rằng :
- Đây là người tao thương . Cút ngay không tao giết hết đấy .
Lúc đó , mình vui lắm ...
21/7/2XXX
- Reo ... tụi mình dừng lại ... ở đây được rồi ... - nói rồi cậu ấy , ôm lấy mình mặc cho mình vẫn còn ngỡ ngàng hoang mang nữa . Cậu ấy nói thều thào vào tai mình - sẽ ... ổn thôi ...
Ổn gì chứ ...4/4/2XXX
Cậu tưỡng tôi không biết gì sao . Đồ ngốc .
3/8/2XXX
Gữi người em thương . N.Sei
Đến khi anh đọc được những dòng này , chắc hẳng lúc đó em đã chẳng còn bên anh được nữa . Nhưng anh biết không ? Nếu thật sự có kiếp sau , nguyện nắng sớm chiều tà ... đôi ta sẽ cùng nắm tay nhau đến bạc đầu gia lão .
Nếu thật sự em được sống lại ... em chỉ muốn làm một người bình thường ... khi đó em được anh yêu thương ... sẽ được ở bên anh lâu hơn ...
Dù bây giờ em không còn bên anh nữa . Nhưng anh phải sống thật tốt đó .
Chúc anh hạnh phúc ♡
Người từng được anh yêu thương
Mikage Reo.
Đến chết rồi mà cậu con trai đó còn cố mĩm cười ... ?Đôi giày cao gót đỏ giẫm lên từng bông hoa dại ven đường , người người giờ đã về hết , chỉ còn sót lại một phu nhân ...
- Chính mày đã giết người tao thương . Cút ngay . Không tao giết đấy .End ss1
____________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
-[Nagireo]- Ánh sao đôi trong đáy mắt người
Fanfiction- Cậu lại còn ngồi đây thơ thẩn nghĩ về tên ngốc đó sao Reo ? - Ha, dễ đoán lắm sao ...? Nhưng xin cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế ... Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , cậu giờ đã hóa thành con ve sầu nhàn nhã đã hóa nhạt nhòa trong ánh thu rơi...