Hồi 4 : Phong Lưu Song Tửu Nguyệt

254 30 1
                                    


" Thoảng hương mùi rượu nhạt
Ngồi đối tửu ngâm thơ
Ai mắt nhắm mắt mờ
Vấn vương hồi mộng cũ ... "

          Gió khẻ đưa hương mùi cỏ dại sao không tiêu tan đi giấc mộng dỡ dang này ? Rít hơi dài có thấu nỗi lòng ai ? Vết thương lòng đâm thủng mấy tầng mây . Ánh nguyệt quang nay sao hóa thẩn thờ ?Dừng tại đây , chẳng thể nào tiếp bước để bi thương không cách nào hiển hiện .
         Trang kế tiếp , ta đề bút viết nên dòng ly biệt . Chẳng kịp nữa rồi ! Tất cả đã hóa thành tro hoan , chẳng kịp đứng đây đợi đến khi chiều tàn , chỉ kịp ngắm nhìn biển chẳng còn dậy sóng . Lấp lánh nhưng nhọc nhằng thoảng hương trầm cách nhịp , chẳng muốn viết nên một dòng nào ly biệt bởi thà để trắng giấy hơn nghìn lần vẩy đen .  
          Không nhìn nữa ! Chả còn gì để trong để ngóng ... vì hiểu rằng có còn náng lại cũng chỉ có gió lặng nhìn với nắng lặng trông
Không đợi nữa ! Tất thiên đường chỉ là vọng tưỡng suy tâm ... bởi đời nào có xứ thiên mà không có âm ti giá lạnh

       - Chẳng phải cậu bảo mệt sao ?

       Vầng trăng tròn phát họa nên bóng hình ai ? Mái tóc trắng mập mờ trong đêm tối . Ánh mắt lo lắng thêm cái nhíu mài tựa sóng xanh .

        - Thì tôi đang bệnh thật mà ...
        - Vậy sao còn uống rượu ?
        - Haha... thiên địa này còn chả dám vô can tôi mượn rượu giải sầu . Cậu lấy quyền gì mà cấm cản tôi đây ... ?
             Anh chỉ lặng nhìn cậu thong dong hớp từng hớp rựu nồng men
        - Cậu có chuyện gì vậy ?

         Gió đêm chơi đùa cùng tay áo , một hạt ngân quang rắc đầy sao , trăng non tỏa hơi sáng ngạt ngào , trong căng phòng được ôm trọn bởi đêm đen , gió vẫn còn hướng về phía chiếc đồng hồ chỉ điểm , kim giờ tắc tích tắc tích náo động chốn yên bình , lá cũng hòa vào bản tình ca , ngoài kia đồng ngô xào xạc như cũng đang muốn cất lời .

        - Ừmm... Tôi đang yêu một người . Nhưng người đó lại chẳng hề yêu tôi .
        - Ai vậy ?
        - ... có nói cậu cũng chả biết đâu , đồ ngốc vô tâm à ! Cậu giấu gì sau lưng vậy ?
Là một lọ Lavender thôi ...
       -Thế sao , vậy mà lúc đầu tôi cứ ngỡ là hoa tử đằng chứ ?
       - Không đâu , cậu chính là nhành hoa oải hương . Nhẹ nhàng , và thuần khiết  .
       
        Anh âu yếm xoa mái đầu tím đã rũ rượi . Một cảm giác hạnh phúc dần nhú màu len lói trong con tim ngây ngốc , một gam màu sáng được anh điểm tô trên vết thương héo tàn .
     " Con tim cậu ngốc lắm ngốc đến nỗi phiền phức đến khù khờ ... "
     
        - Ngày mai ... tôi sẽ trở về ToKyo - giọng nói nhỏ như chứa cả bầu tâm tư .
       -Gấp vậy sao ?
       - Ừm , nên phiền cậu hãy về phòng đi ... Cho tôi còn nghỉ ngơi
       -Vậy thì đừng uống rượu nữa .
                      
                       " Lavender còn được gọi là Herb of love... "

                                                      *      *      *

" Gió chả biết tên em là gì
Trăng chả rõ tên em là chi
Nào ai hiểu chuyện tình em từng kể
Em ôm vào lòng chân trời góc bể
Em kiêu ngạo trước táp bão mưa sa
Năm tháng rực rỡ em chả màng thật giả
Mộng phồn hoa ngày đêm em thêu dệt
Nhưng cuối cùng người ở lại cũng chỉ mãi là em "

__________________________________________________________________

    Hồi 5 : Nếu Thật Sự Có Kiếp Sau ...

-[Nagireo]- Ánh sao đôi trong đáy mắt người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ