Alzheimer - một căn bệnh mất trí nhớ thường xuất hiện ở người từ 50 tuổi đến 60 tuổi. Ấy vậy mà bây giờ, một chàng trai trẻ như em. Người còn chưa sống hết được một nửa phần đời đã mắc phải căn bệnh ấy. Em không biết, cũng không muốn hiểu vì sao em mắc căn bệnh ấy...
Dường như việc mắc thêm một căn bệnh hay trong túi có thêm hai hay ba vỉ thuốc mới chẳng còn gì xa lạ với em.
Ngẫm lại thì, từ lúc em ở bên họ. Thật sự có đêm nào được ngủ ngon không nhỉ ? Hay chỉ toàn là những đêm trọc trằn, mệt mỏi hay là cố nén khóc cả đêm. Thút thít trong chăn mà không dám bật dậy tìm lấy một nơi vỗ về, chỉ cần cố gắng nốt đêm nay thôi...
Nhưng em ơi, em có biết em đã cố gắng biết bao đêm không, cớ sao em lại như thế ?
Cớ sao ư ? Cậu có biết cách giết chết tình cảm của người mình yêu với mình là gì không? Chính là phá vỡ đi sự tự do và cảm xúc của họ đấy.
Nếu cậu hỏi em vì sao lại làm thế, em không biết. Một con bù nhìn rơm được tất cả mọi người trọng dụng như em không biết ? Không phải, mà là không muốn chấp nhận, thà rằng cứ để căn bệnh kia lấy đi cái lí do đó chứ em cũng không muốn biết lí do.
Em còn nhớ, hôm đó trời âm u lắm. Mây đen giăng kín trời chẳng nhìn thấy mặt trời hay tia nắng nhẹ nào. Tất cả đều là một màu xám xịt, y như em của ngày hôm đó và sau này vậy.
Từ chính ba mẹ mình, nghe tin bản thân được kết hôn với những người mà bản thân yêu nhất đáng lẽ em phải vui chứ. Cớ sao em lại buồn thế này, em không muốn. Em thà rằng để bản thân đơn phương cái mối tình ấy cả đời chứ không muốn ở bên cạnh họ như con bù nhìn che mắt thiên hạ.
Hôm ấy, là ngày mà em muốn quên đi nhất. Cái ngày mà em nhìn người em thương siết chặt tay. Nhìn em với đôi mắt đỏ ngầu, ngập tia tức giận. Vậy mà sao căn bệnh kia chẳng xóa nhòa nó đi.
Họ ghét em và thậm chí là muốn em biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Nhưng em đã làm gì sai sao? Họ không hiểu rằng chính em cũng muốn được nhìn thấy hạnh phúc của họ hơn ai hết. Em muốn bọn họ sẽ có một cuộc sống thật đẹp, đầy sắc màu niềm vui và hạnh phúc.
Nực cười nhỉ? Tại sao lại không hủy nó đi, em có quyền sao? Một đứa nhóc vừa chân ướt chân ráo bước chân ra khỏi cánh cổng cấp 3. Còn hồn nhiên ngây thơ tin về cuộc sống tươi đẹp sau này. Làm sao chịu nổi và dám từ chối đây? Em không dám và cũng không có tư cách ấy.
Em đứng dưới mưa rất lâu.
Em chẳng tin nổi những chuyện này, em thầm cầu rằng câu chuyện vừa rồi chỉ như là cơn mưa chào hạ đầu tháng 6, trôi đi thật nhanh và sẽ còn chẳng dấu tích gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Alzheimer - giọt kí ức đọng lại
FanficCác anh lớn sẽ bù đắp lại những tổn thương, vết xước mà em nhỏ đã phải chịu đựng qua bao ngày qua. Sau này,em nhỏ sẽ vui vẻ biết bao khi em và các anh lớn bên nhau hạnh phúc.