6.

942 149 2
                                    

Nhìn đĩa hoa quả trước mắt, em thầm cảm thán. Reo cũng thật khéo tay quá đi, miếng táo được bổ gọn gàng, bên cạnh là những miếng dâu tây được cắt đôi ra. Kèm theo vài cái nĩa và một chút sữa đặc. Cũng tinh tế nữa, nhìn tổng thể đĩa hoa quả thật sự không nỡ ăn.

Cắm miếng dâu tay vào bát sữa rồi đưa nó lên miệng, em cảm nhận rõ vị ngọt ngào của sữa. Chúng tan dần và vị chua nhẹ của dâu tây đến, đếm đến tổng thể vị ngọt thanh chua nhẹ hoàn hảo quá mức. Isagi vì thế mà vui vẻ lên không ít, mệt nhọc từ cơn sốt cũng vì thế mà dịu đi nhiều. 

Nhìn màn hình TV trước mặt, em bấm đại một vài kênh nào đó. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại dừng chân ở kênh hoạt hình thiếu nhi, đang chiếu bộ phim về 3 chú gấu nào đó. Em nhìn hành động cọc cằn của cậu bạn gấu trắng khi nhìn thấy bạn cua là thủ phạm của việc phá hỏng cái sofa hay rèm của mà cậu thích. Rồi lại nhìn cậu gấu trắng không nỡ để bạn cua ở ngoài trời mưa. Dễ thương quá đi mất, khuôn miệng nhỏ nhắn vừa ăn hoa quả vừa cười khúc khích. Cuối cùng khi tập phim đã gần đến hồi kết, ngoài trời bắt đầu có vài tiếng mưa lộp bộp. 

Em thiếp đi từ lúc nào, cả người rúc sâu vào cái áo hodie cỡ bự, ôm lấy cái gối mềm mại mà co lại ngủ. Hoàn toàn bỏ lỡ bộ phim đang chiếu dở hay đĩa hoa quả còn lại hơn nửa. Tiếng mưa lộp bộp bên ngoài và tiết trời hơi se lạnh của mùa thu này. Isagi ngủ say trên chiếc ghế sofa, Nagi bước đến. Hắn vừa xử lí xong bữa trưa của mình, ra ngoài đã nhìn thấy bạn nhỏ nào ngủ quên trên ghế.

Nhìn đĩa hoa quả còn dư và TV chưa tắt, hắn thở dài. Vớ lấy điều khiển tắt TV, đem đĩa hoa quả đặt vào tủ lạnh. Hắn định đi lên lầu luôn, cuối cùng vì sao lại không đành lòng. Bước đến sofa định bụng sẽ bế em lên phòng, ai ngờ bạn nhỏ này không biết điều còn kéo hắn vào lòng. Dụi dụi vào cổ hắn, tay soa soa mái tóc trắng mềm của hắn. Miệng nhỏ liên tục lải nhải.

"Gấu trắng ơi, người cậu ấm quá đi. Cậu ôm Yoichi đi ngủ nhé, Yoichi sợ lạnh lắm, lạnh sẽ ngủ không ngon."

Mái tóc trắng bị em vò đến rối tung, cả người dính chặt lên người gã. Như koala bám cây vậy, muốn gỡ không được mà gỡ được cũng không lỡ. Nagi đành lòng ôm em lên sofa nằm, kéo lấy cái chăn mỏng ở gần đấy mà quấn lại quanh người cả hai. Ôm em vào lòng, gã gửi thấy mùi đào chín nhè nhẹ mà mê mẩm. Trực tiếp dụi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào này. 

Khoang mũi ngập tràn hương thơm của em, còn được người nhỏ ôm chặt ủ ấm. Hắn híp mắt vào hưởng thụ, cứ vậy mà ngủ dưới phòng khách. Isagi được ôm cảm nhận được mùi bạc hè the mát, cũng hưởng thụ chẳng kém. Nó nhàn nhạt man mát, khiến người ta dễ chịu muốn ôm lấy. Hai tay theo bản năng lại ôm chặt "mùi thơm" kia hơn, miệng nhỏ lại cười hì hì.

"Người gấu trắng vừa thơm vừa ấm, Yoichi thích lắm..."

Cả hai ôm nhau ngủ chẳng biết trời chăng mây đất gì, đến tận chiều muộn cũng không lỡ buông nhau ra. Ngoài trời đã tạnh mưa, mặt trời cũng bắt đầu muốn lui về, đồng hồ chỉ điểm 5 giờ chiều. Reo đi từ trên lầu xuống, hắn làm việc đến 3 giờ chiều, định bụng sẽ chỉ chợp mắt 30 phút . Ai ngờ hắn tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, chắc mẩm em đã ăn xong và đang nghỉ ngơi rồi. Còn Nagi thì chắc đang đánh game, lâu lâu hắn mới thảnh thơi thế này mà.

Ai ngờ rắng, vừa xuống lầu đã nhìn thấy gấu lớn ôm thỏ nhỏ say giấc nồng. Ôm chặt lấy nhau như thể sợ có người kéo người kia ra mất ấy, Reo nhìn mà không tức thì không phải là hắn. Hắn cũng muốn hưởng thụ mùi đào ngọt trên cơ thể em thêm nữa. Tiến đến kéo con gấu bự ra khỏi khỏi người em, thế mà hắn vừa kéo Nagi ra một chút em đã ôm chặt lấy. Hai má phồng lên, miệng nhỏ mắng hắn.

"Ưm...gấu lớn của Yoichi, bạn cáo không được đem đi đâu...Không có gấu trắng, Yoichi sẽ lạnh lắm lên bạn cáo mà đem gấu trắng của Yoichi đi là Yoichi giận bạn cáo đó."

Reo hoàn toàn bất lực, chỉ đánh ngồi xuống dỗ dành gọi em dậy, nhưng Yoichi ngủ say như chết. Gọi thế nào cũng không dậy, thậm chí hắn càng gọi càng em có xu hướng rúc vào người Nagi hơn. Hắn không cam lòng đành gọi thằng bạn của mình dậy.






[Allisagi] Alzheimer - giọt kí ức đọng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ