Trái ngược với cái không khí chua hơn dấm này thì em lại vui vẻ hơn nhiều, xung quanh như có mùa xuân và hoa anh đào vậy. Cười tươi còn hơn hoa rồi.
Rin cọc cắn lên tiếng, ánh sắt đầy sát khí như sắp nhai đầu em rộp rộp.
"Thằng hời hợt, mày không định mời tụi này vào nhà à ?"
Lời Rin vừa dứt, em đã hoang mang. Mọi khi hắn sẽ mặc kệ tất cả, đi vào nhà em như nhà hắn. Chủ nhà không cần nói tự nhiên thì hắn cũng tự nhiên như nhà của mình. Hắn đến em nhiều đến mức chìa khóa hay mất khẩu trong nhà này hắn thuộc lòng rồi, hôm này còn muốn em mời vào?Tự nhiên như mọi ngày đi Rin ơi.
"Thì em cứ vào thôi, không phải mọi khi đều rất tự nhiên sao ? Kunigami, Chigiri hai cậu cũng vào nhà đi. Đứng ngoài đó sẽ lạnh đó ."
Rin còn định phản bác thì Kunigami và Chigiri đã ngăn lại, lôi hắn vào nhà. Đến giờ em mới để ý, hai tay của 4 người bạn này đều toàn là những túi đồ lớn. Em hỏi.
"Mọi người sang nhà tớ sao lại mang nhiều đồ thế chứ ?".
"Hả...?"
Trước thắc mắc của em, 4 cậu bạn nào đó cũng đực người ra. Nhìn chằm chằm em, Kunigami lên tiếng.
"Cậu quên mau vậy sao Isagi? Là cậu rủ bọn tớ đến nhà cậu chơi mà, còn nói là sẽ quậy nát nhà kia mà ? "
"Vậy sao, tớ không có nhớ. Có lẽ dạo này tớ làm đồ án hơi nhiều lên mau quên. Vậy các cậu định ở lại bao lâu thế ?"
Bachira nhanh nhảu muốn trả lời nhưng mà Chigiri đã trả lời trước.
"Là 5 ngày đó Isagi, cậu đã bảo thế mà đúng khôn-g ?"
Bỗng nhiên bầu không khó trầm xuống. Ba người còn lại nhìn Chigiri như muốn đục lỗ, Nagi và Reo cũng chả vui vẻ gì. Reo lên tiếng.
"5 ngày ? Không phải hơi nhiều rồi sao ? Yoichi để người lạ ở nhà mình lâu như vậy em không sợ gặp nguy hiểm sao ? Tôi thì sợ lắm đó cũng lo cho em nữa , phải không Nagi ? "
Reo chưng ra cái nụ cười công nghiệp, nhìn thì tưởng hiền lành bên trong lại ngầm ngầm đáng sợ. Mặt Rin tối sầm lại, hai tay siết chặt . Chuẩn bị lao vào nói chuyện " thân mật, nhẹ nhàng " với chồng hờ của đàn anh thì em nói.
"Vậy mọi người cất đồ rồi chuẩn bị nhé, không phải Rin nói sẽ đãi anh một chầu bánh kếp nếu anh đạt điểm tối đa ở khoa sao ? Mau mau đi làm cho anh đi ."
Nói rồi liền phụ bọn hắn cất đồ vào nhà bếp, tủ lạnh nhà em được lấp đầy hơn nửa bởi đồng đồ mà bọn họ mang đến.
Vì mới là 4 giờ chiều lên chỉ có Rin và Isagi đứng bếp làm bánh kếp. Còn 5 người còn lại ngồi ngoài sofa nói chuyện cùng nhau.
Đáng nhẽ lúc đầu chỉ có mình Rin trong bếp vì hắn nói có thêm người chỉ vướng tay nhưng mà em đã năn nỉ giữ lắm , hai mắt long lanh lên còn hứa sẽ giúp hắn làm bài tập toán nâng cao lên Rin miễn cưỡng đồng ý. 5 người còn lại nghe chuyện Isagi cũng ở trong bếp cũng muốn lanh chanh chui vào mà đều bị Rin đuổi thẳng.
Kunigami, Chigiri và Bachira ghen tị giữ lắm nhìn Rin như muốn chặt xác đem chiên rồi ném cho chó gặm vậy, còn Nagi và Reo à ?
Bọn họ nhìn Rin chăm chú, riết rồi bọn hắn còn chẳng biết đây là nhà ai, bếp của ai và...vợ của ai nữa.
Rõ là vợ mình mà muốn đòi người cũng không được.
Bọn hắn có cay không ? Có tức không ? Có muốn đấm người không ?
Có ! Nhưng có làm được gì không ?
Có ! Uống sữa với ăn trái cây để đỡ cay chứ đấm người thì cả hai không dám, tại Isagi Yoichi bảo kê Itoshi Rin rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Alzheimer - giọt kí ức đọng lại
FanfictionCác anh lớn sẽ bù đắp lại những tổn thương, vết xước mà em nhỏ đã phải chịu đựng qua bao ngày qua. Sau này,em nhỏ sẽ vui vẻ biết bao khi em và các anh lớn bên nhau hạnh phúc.