Reo là người thường xuyên về nhà nhất, thường thì tuần nào hắn cũng sẽ ghé qua một chút sau đó lại lên công ty. Hôm nay cũng vậy, hắn cởi giầy rồi để áo lên móc treo gần đó.
Nhìn căn bếp hay phòng khách chẳng có lấy một chút ánh sáng hay tiếng động, hắn nhíu mày. Nghi ngờ em có chuyện gì, liền đi thẳng lên phòng em.Gõ cửa không được liền mở cửa.
"Isagi ".
Bước vào phòng, dù cách một khoảng khá xa, hắn vẫn có thể nhìn thấy một cục bông đang cuộn tròn chăn lại, nằm gọn ở một góc giường. Hai má đỏ bừng, trên chán còn đeo thứ gì. Đến gần còn có thể cảm nhận được hơi thở của em có chút khó khắn.
Bước gần đến, hắn để ý đến cái hộc tủ còn đang mở của em, thuốc này thuốc nọ xếp trồng lên nhau, thậm chí có nhiều loại làm hắn bất ngờ. Cầm lên xem xét, miệng nói.
"Em ấy sao lại sử dụng đến mấy loại thuốc này ?"
Reo biết những loại thuốc này, trong thời gian ôn thi đại học. Thi thoảng hắn phải sử dụng đến mấy cái thứ thuốc này để dễ ngủ hơn. Còn thuốc về Alzheimer và giảm đau thì thời gian vừa rồi cha của hắn có sử dụng nên hắn có chút tìm hiểu về thứ thuốc này. Nhưng cái hắn đặt dấu chấm hỏi lớn nhất là tại sao Isagi tại sao phải sử dụng đến nó? Bất chợt có cách tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, lực không mạnh nhưng đủ để hắn đứt khỏi dòng suy nghĩ .
"Ư-ưm, Reo anh làm gì ở phòng em vậy...v-à anh về từ khi nào vậy khụ khụ...".
Isagi nhìn hắn một cách chằm chằm. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay hắn, Reo bây giờ mới để ý. Tên nhóc này có phải gầy đi một chút không, rõ rằng lúc trước má còn hơi phúng phính, tay cũng có thịt chứ không phải như da bọc xương thế này. Mặt Isagi đỏ hơn bình thường, hai hốc mắt thì đỏ hoe còn hơi phủ một màn sương, mồ hôi đầm đìa. Trên trán còn dán băng hạ nhiệt. Em ấy lên cơn sốt ?
"R-Reo! Anh về từ khi nào vậy, sao lại ở phòng em? ".
"Không có gì, chỉ là tôi thấy cửa phòng mở lên vào xem thôi".
"A, vâng".
Hắn không nói, em cũng chẳng nói. Bầu không khí cứ vậy mà càng ngượng ngạo hơn. Em còn định kêu hắn về phòng còn bản thân sẽ xuống nấu ăn thì hắn lên tiếng. Giọng điệu có chút lo lắng.
"Isagi, em ốm sao?'' Hắn nói rồi vén tóc mái của em nên. Áp chán hắn vào, em thật sự đông cứng rồi. Hành động này có chút thân mật quá rồi, hắn tự bao giờ mà trở nên ôn nhu, dịu dàng với em đến thế? Rời xa vùng chán đang nóng lên, hắn xoa nhẹ mái tóc lòa xòa kia của em rồi hôn nên môiem một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn nhẹ nhàng đến nỗi em còn chưa kịp cảm nhận nó đã rời xa rồi. Hắn ra khỏi phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn nán lại dặn dò em cẩn thận.
"Ngủ ngoan, lát nữa sẽ mang cháo nên cho em".
Isagi thật sự sắp chết ngất rồi, cái người vừa nãy có thật sự là Reo không vậy. Nắm chặt lấy cái chăn mỏng, gục đầu lên đầu gối. Em thật sự vừa được hắn hôn, cái con người tự cao tự đại tên Reo Mikage ấy, có phải em sốt nên nằm mơ không ?
So với cảm giác của em, hắn cũng chả khá hơn là bao. Tim của hắn dường như còn muốn xuyên thủng lớp áo mà đập liên tục, nhanh hơn bình thường. Người dựa vào bức tường đằng sau, hai tay che đi khuôn mặt đang dần có dấu hiệu đỏ hây lên, lảm bẩm trong miệng.
"Môi của em ấy mềm hơn mình tưởng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Alzheimer - giọt kí ức đọng lại
FanfictionCác anh lớn sẽ bù đắp lại những tổn thương, vết xước mà em nhỏ đã phải chịu đựng qua bao ngày qua. Sau này,em nhỏ sẽ vui vẻ biết bao khi em và các anh lớn bên nhau hạnh phúc.