4.

1.4K 220 12
                                    

Reo có kinh ngạc, là hắn vừa mới hôn em. Là bản thân không kiềm chế được mà muốn yêu thương em một chút. Hôn nên bờ môi mềm ấy, tiếp xúc gần gũi mà có thể ngửi được mùi hương của em, cơ thể và mái tóc mềm mượt mang mùi đào chín phảng phất. Nhẹ nhàng, ngọt dịu như em vậy...

Bản thân hắn từ trước đến giờ đều bài xích việc gần gũi quá mức với ai, nhưng đối với em lại không như thế. Hắn không chút bài xích thậm chí là muốn thêm. Hắn lưu luyến cái hương thơm trên tóc em, cảm giác mềm mại nơi bờ môi em. Nếu biết trước bản thân sẽ lưu luyến như này, hắn đã thơm em lâu thêm một chút rồi.

Lấy một ít gạo và nước vào nồi rồi đun lửa vừa, sau đó liền xay thịt và tôm. Thật lòng mà nói, Reo không phải người có khả năng nấu ăn giỏi nhưng mấy món đơn giản thì hắn có thể nấu. Chí ít thì ở mức ăn được và nuốt được. Chứ không đến mức phải đổ tất cả vào thùng rác như ai. Vừa nhắc đến người, người đã về.

"Chào, tôi về rồi đây ! ".

Nagi vừa nói vừa đi vào phía bếp, nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong căn biệt thự này. Nói thật thì gã có chút bất ngờ khi về, trong nhà có vẻ tối hơn so với mọi khi. Bởi vì Isagi bị mắc chứng sợ không gian tối nên em sẽ chẳng bao giờ để nhà tối thế này đâu. Vừa bước vào phòng bếp, gã đã nhìn thấy thằng bạn thân chí cốt, cốt dừa nấu chè đang khuấy cháo liền bất ngờ. Nói lớn.

"Này Reo, có phải ngày mai giá cổ phiếu sẽ rớt không thế ?".

Nghe vậy, Reo liền nhăn mày. Thằng mặt lười vừa về đã muốn trù ẻo hắn à. Reo khó chịu trả lời câu hỏi vô tri của cậu bạn thân 7 năm này.

"Không, mày điên à Nagi ? Về nhà liền nói điều xúi quẩy".

"Đương nhiên là tao không điên, chỉ là tao sợ giá cổ phiếu không rớt thì ngày mai sẽ có một cơn bão khổng lồ vì nay mày nấu cơm mà".

"Hả?"

Reo đã nhăn còn thêm nhăn, thằng này có phải muốn hắn băm ra rồi cho thêm vào nồi cháo để trở thành món bồi bổ cho Isagi không thế? Nguyên nhân mà Nagi nói vậy là bởi vì từ khi gã quen Reo đến giờ, chưa lần nào gã thấy Reo đặt cược mà cổ phiếu rớt thảm hay thậm chí là rớt. Thế nên nếu hôm nay Reo nấu cơm thế này thì ngày mai khả năng cổ phiếu sẽ rớt hơn 70% quá hoặc là cơn bão quấn bay cả cái Tokyo này. Tốt nhất nên rút tiền về thôi. Nagi chắc mẩm...

"Mày đang nấu gì vậy, Reo?"

"Cháo và gấu trắng xào xả ớt, có ý kiến !"

Nagi nghe vậy thì liền im lặng, bạn thân cốt dừa không phải muốn đem hắn đi xào đấy chứ. Cùng lúc ấy Isagi đi từ lầu xuống, dù Reo có nói nghỉ ngơi nhưng em không thể nghỉ ngơi nổi. Vừa nhắm mắt cái xúc cảm mềm mại kia lại hiện hữu trong tâm trí em, hay là em dừng uống thuốc mấy ngày để quên nó đi được không nhỉ ? Đành đi xuống bếp rồi phụ hắn được chút nào hay chút ấy vậy. Em khoác một chiếc khăn mỏng quang người, chân đi dép bông mà đi xuống. Cả người chỗ nào cũng quấn kín mít y như mèo con sợ lạnh vậy .

Nhìn kiểu gì cũng thấy em rất dễ thương, vừa nhìn thấy liền muốn ôm vào lòng bảo vệ. Đấy là cảm nhận của Reo, còn Nagi thì có chút ngạc nhiên. Mọi lần mỗi lần nhìn thấy em đều là em đang trong phòng bếp hay trên phòng ngồi vẽ nên khuôn mặt trắng nhỏ kia luôn bị che bởi màu hay dầu mỡ, cả người cũng toát lên một mùi hương nhẹ nhàng nào đó. Khiến người ta muốn tóm lấy mà ôm vào, muốn cả khoang mũi đều ngập tràn mùi hương thoải mái ấy. 

Em nhìn hai người bọn họ liền ngập ngừng, bộ trên mặt em có dính gì hả ? Liền lấy tay mà sờ nên mặt, đâu có dính gì đâu? Reo thấy em cứ lóng ngóng cố xem trên mặt mình có gì không liền phì cười, trông dễ thương quá đi. Hắn cười rồi gọi em ngồi xuống rồi lấy một ít cháo cho em kèm theo đó là một ít súp lơ và cà rốt luộc. Isagi nhìn mà chảy nước miếng, đã gần nửa ngày nay rồi em chưa bỏ vào bụng cái gì cả. A, nhìn ngon quá đi mất, nhưng mà trên bàn thì không có nó. 

"Không có thì sao em ăn cháo được đây ?".


[Allisagi] Alzheimer - giọt kí ức đọng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ